Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122.2: Có thể có thai?


Mang thai rồi sao?

Cô cẩn thận nghĩ lại, ngoài ngày hôn lễ đó, lần đầu tiên anh đeo bao, lần thứ hai không có, khi đó vì cô uống thuốc tránh thai mà dẫn đến chu kỳ sinh lý hỗn loạn, cũng không dám uống nữa, tâm lý ôm may mắn, chẳng lẽ, thật sự xui xéo khiến cô bị dính rồi sao?

Cô ngồi trên bồn cầu tay chân lạnh lẽo, ánh mắt đăm đăm nhìn vách tường đối diện, dường như không thấy rõ hoa văn lan tràn trên gạch men.

Không biết qua bao lâu, Lục Đông Đình mới gõ cửa ở bên ngoài: "Em còn chưa tắm rửa à?"

"Chưa, chờ một chút." Tô Yểu khàn họng đáp một câu, bởi vì không từ bỏ, tầm mắt phía trước có chút mơ hồ.

Cô căm tức luồn ngón tay vào trong tóc.

Sau khi tắm rửa xong, tay cô không có sức lực xoa xoa tóc ẩm ướt, vòng qua Lục Đông Đình đi ra từ phòng thay quần áo, chậm rãi đi đến ngồi trước bàn trang điểm.

"Làm sao thế?" Lục Đông Đình đi tới, muốn dùng tay sờ sờ cổ của cô, bị Tô Yểu nhanh chóng né tránh.

Cô mất hồn vía lắc đầu, thúc giục anh: "Đi tắm rửa đi."

Trong phòng tắm dần truyền đến tiếng nước ồn ào, cả người cô rất nhanh giống như có xe chạy qua, nếu là mang thai, khẩu vị của cô trong thời gian này không tốt, thích ngủ, dễ mệt nhọc, trí nhớ kém, tất cả đều nói được rồi.

Cô đưa tay mở nước hoa hồng, cho một chút lên lòng bàn tay, vừa muốn lau lên mặt, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm lấy điện thoại xem xem phụ nữ có thai có thể dùng không.

Tô Yểu bị hành vi của chính mình làm cho hoảng sợ.

Cô nhìn mình trong gương, bởi vì máu đảo lưu, sắc mặt có chút trắng bệch, cô thật sự khóc không ra nước mắt, trong lòng mới vội vàng nghĩ, nếu thật sự có thì làm sao bây giờ, cô và anh thực sự càng ngày càng không rõ rồi....

Cô may mắn nghĩ, có lẽ chỉ là bệnh trạng giả? Cũng không nhất định là có, vẫn là đợi ngày mai mua que thử thai về rồi nói.

Lúc trời tối, Lục Đông Đình trở về từ thư phòng, kéo chăn ra, động tác nhẹ nhàng tiếp sát cô, từ phía sau ôm lấy cô.

Hai mắt nhắm nghiền nhưng cô vẫn chưa ngủ, anh dựa qua, cả người cô có chút cứng ngắc, sau khi anh ngủ xong, cô trợn tròn mắt nhìn ngọn đèn xuyên thấu qua khe cửa, nửa đêm không ngủ.

Giữa trưa ngày thứ hai, cô thừa dịp thời gian nghỉ trưa đi mua mấy loại que thử thai, chuẩn bị tối về sử dụng.

Nhưng buổi chiều, Lục Đông Đình gửi tin nhắn cho cô, nói đêm nay phải đi qua Lục gia ăn cơm, để sau khi tan tầm thì chờ anh, cùng anh đi qua.

Tô Yểu tan tầm ngồi trong văn phòng chờ anh họp xong, hai người cùng đi thang máy xuống dưới, mãi đến lúc vào thang máy anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, giọng nói không cứng rắn như nói cùng cấp dưới, cũng coi như dịu đi, Tô Yểu cảm thấy cô nên biết đầu bên kia là ai.

Tô Yểu vì trong túi có mấy loại que thử thai, trong lòng đều hoảng hốt, cô nhìn chằm chằm vách thang máy soi rõ bóng người, mày bất tri bất giác nhăn lại.

Đột nhiên Lục Đông Đình đưa ra phụ vào trên trán cô: "Sao thế, sinh bệnh rồi hả?"

Lòng bàn tay khô ráo, từ trên trán liên tục truyền nhiệt không ngừng, Tô Yểu phất tay anh ra, nở nụ cười: "Không có, công việc hơi mệt."

Lục Đông Đình không để tâm nói: "Qúa mệt mỏi thì cũng đừng làm."

"Không đi làm, em làm gì đây?" Khóe miệng cô xao động nở nụ cười thản nhiên: "Anh muốn nuôi em cả đời, để em giống như phu nhân nhà giàu tiêu tiền như nước sao? Không có việc gì thì đi spa, du lịch, hưởng thụ đời sống vất chất xa hoa mà anh cung cấp, đúng là cả đời dài như thế, nhỡ đâu có một ngày chúng ta không ở cạnh nhau, anh cảm thấy em sẽ được gì?"

Không ở bên nhau này, Tô Yểu nói cực kỳ hàm súc, nhưng cô tin anh nghe là biết có ý gì, dùng một loại phương thức khác hình dung, chính là ly hôn.

Tô Yểu cũng chưa từng nghĩ tới nhỡ đâu, cô cảm thấy cô và Lục Đông Đình sớm hay muộn cũng có ngày đó, sớm hay muộn mà thôi.

Cô giống như không thấy sắc mặt anh trầm xuống, càng không cần phải nói đi chú ý khóe miệng vốn dĩ đang chứa đựng ý cười dịu dàng của anh đã chỉ còn độ cong căng thẳng.

Tô Yểu tự nói, nhẹ cười ra tiếng, cố tiếp tục đoạn tiếp theo chưa xong: "Chờ đến khi em tách ra hoàn toàn khỏi xã hội thì chẳng còn năng lực gì, mất đi kỹ xảo mưu sinh, sau đó trở thành con gái thất hôn oán trời thán đất, em không muốn biến thành như thế, anh biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro