Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121.2: Đồ hóa mỹ phẩm như thế, em muốn độc chết anh à?


Buổi chiều có hội nghị cấp cao của Tô thị, các vị đại cổ đông lục tục ngồi xuống.

Hiện giờ tình huống của Tô thị là, anh em Tô gia chiếm 73% cổ phần công ty, theo thứ tự là đại cổ đông lớn nhất và thứ hai, vì vốn dĩ số cổ phần của Tô Hoài Sinh là 50%, trả lại cho Tô Yểu 15%, chỉ còn 35%, mà hiện tại Tiêu Tống Ly cầm được 15% cổ phần, trở thành đại cổ đông lớn thứ ba của Tô thị.

Tô Hoài Sinh đi vào sau cùng, ngồi ở vị trí chủ tịch, thấy bên trái ông là Tiêu Tống Ly, dường như ông đã mất hết can đảm.

Lần trước ông thấy Tiêu Tống Ly, hẳn là 8 - 9 năm trước, khi đó vẫn là thiếu niên vóc dáng cao cao gầy gầy, người không thích phản ứng, lần đó kêu ông một tiếng bác.

Đảo mắt ông đã không phải bác của đứa nhỏ này, mà là kẻ thù của nó.

Tiêu Tống Ly cũng từ người thiếu niên kia, trở thành anh của hôm nay, nói không chừng chính là tương lai uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ.

Lần trước ông cảm thấy thất bại như vậy, là lúc Tiêu gia đề xuất yêu cầu tài chính, nếu muốn kết hôn với con gái của Tiêu gia phải đưa ra 15% cổ phần làm điều kiện trao đổi, mà bây giờ, đối với chuyện sắp xảy ra vô cùng sợ hãi, thật còn hơn loại cảm giác thất bại này.

Trước có hổ sau có sói, chẳng lẽ Tô Hoài Sinh ông lại bại trận như hôm nay.

Sắc mặt ông tiều tụy, hai bên tóc mai đã bạc đi rất nhiều, ngồi ở vị trí, Tiêu Tống Ly cười như không cười chào hỏi ông: "Bác, à không, Tô tổng, lại gặp mặt rồi."

Tô Hoài Sinh nguội lạnh nhìn anh một cái, vốn là hai mắt thông minh lanh lợi, lúc này khàn khàn sắc bén, còn có chút ảm đạm.

Tô Hoài Sinh tự biết, ông lớn tuổi, không nghĩ đến lúc hai ba mươi tuổi, đánh bại thì đánh bại, có thời gian là để ông đông sơn tái khởi, mà lúc này thì khác, ông còn có được mấy cái mười năm? Một lần thất bại chỉ sợ quay đầu cũng không được.

Trước mặt Tiêu Tống Ly là một ly cà phê, anh không nhúc nhích qua, chỉ thật sự không quá thích uống cà phê, ngày ấy ở trong văn phòng Tề Tông Lâm cũng chỉ là tùy tiện nhấp một ngụm, anh thích dùng trà hơn.

Tay anh khoát lên bàn tròn hội nghị, ngón trỏ không nhanh không chậm gõ, giống như một âm thanh đòi mạng, mỗi lần đều ý bảo Tô Hoài Sinh đã gần đến lúc chết.

Thời gian bắt đầu của hội nghị ngày càng gần, tay anh cũng có chút run rẩy.

Có đôi khi khiến người khác e ngại cũng không phải thất bại hay thất vọng, mà là bạn có biết chính xác thời gian, lại bất lực, bị nán lại trong một đoạn thời gian, tinh thần phòng bị lại càng chịu dày vò.

Nhưng mà, anh của Tô Hoài Sinh, vốn cho rằng chắc chắn thắng lợi, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một Tiêu Tống Ly, vậy mà bỏ phiếu trống với đề xuất bãi miễn chức vụ chủ tích của Tô Hoài Sinh, để cho Tô Hoài Sinh cũng không dám tin mà suy nghĩ sâu xa.

Những cổ đông khác, có vài người nổi lên tác dụng quyết định, cuối cùng Tô Hoài Sinh không thể bị bãi miễn.

Buổi tối Tô Yểu gọi điện thoại cho Tiêu Tống Ly, biết rõ anh tha cho Tô Hoài Sinh, hỏi một câu: "Vì sao?"

Theo ý cô, đây là thời cơ tốt nhất, một khi Tô Hoài Sinh không có quyền quyết sách, ở Tô thị, những người khác cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy.

Nhưng câu trả lời của Tiêu Tống Ly, khiến cô cực kỳ lo lắng: "Vừa bắt đầu liền kết thúc, không khỏi lợi cho ông ta quá."

Tô Yểu đối với cái này có dã tâm không lớn, cũng không nghĩ phải bắt Tô Hoài Sinh vứt đi tính mạng, đạt được mục đích ngay là có thể, nhưng Tiêu Tống Ly không phải nghĩ như thế.

Tô Yểu ngồi xếp chân ở trên giường, mới vừa cúp điện thoại xong, có chút ngẩn người, mặt mày hết sức căng thẳng.

Cô mặc váy ngủ, qua một lát, Lục Đông Đình đi ra, thấy cô ném điện thoại xuống giường, kéo mặt nạ trên mặt xuống, rửa sạch mặt, lê dép lê thoảng qua bên cạnh anh, đi đến trước bàn trang điểm, bắt đầu bôi bôi trát trát lên mặt, nhưng mày nhíu và ánh mắt đăm chiêu lại bại lộ trạng thái của cô không phải cực kỳ thoải mái.

Mãi đến khi cô làm xong vô số thứ, mở kem dưỡng mắt vừa mới khép lại ra, hướng ngón tay lên trên chấm vào đó, Lục Đông Đình mới túm lấy tay cô: "Em bôi bao nhiêu lần rồi hả?"

Tô Yểu nhìn hộp kem bị anh cầm lấy, sững sờ: "...Em quên mất."

Thật ra không trách cô, cô nhớ đến Tiêu Tống Ly, quả thật có chút thất thần, mà gần như là trí nhớ không tốt, ngày hôm qua gội đầu cũng quên mất rốt cuộc mình đã gội được mấy lần, lần thứ tư cô lấy dầu gội ra mới phát hiện, hình như mình đã gội rất nhiều lần rồi.

Lục Đông Đình thấy cô chỉ ngây ngốc, ném thứ trong tay không biết là cái gì đến bên bàn trang điểm.

Tô Yểu nhìn nó, cầm lấy một cái khác, cô lại thấy hoa mắt, Lục Đông Đình không tha cho cô, cúi người hôn tiếp, cô ưm ưm trốn, Lục Đông Đình vừa đẩy dây lưng váy ngủ của cô ra, vừa thì thầm bên tai cô: "Thoa xong chưa?"

Tô Yểu vội vàng đáp: "Còn chưa hết, còn có serum và kem dưỡng da."

"Đồ hóa mỹ phẩm như thế, em muốn độc chết anh à?"

Một nụ hôn của anh rơi vào trên mang tai cô, Tô Yểu rụt cổ, không quên phản bác: "Anh có biết mỹ phẩm của em đắt thế nào không, anh hôn một cái được bao nhiêu tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro