Chương 102.2: Đã nhận được quà, cảm ơn
Nửa đêm Giang Ngự Sênh về nhà ngủ đã qua mười hai giờ, tắm rửa qua rồi nằm trên giường, rốt cuộc cũng không ngủ được. Loại tình hình này theo lý mà nói, chỉ nên xuất hiện vào năm năm trước.
ở trong một mảnh tối đen, anh nhìn chằm chằm trần nhà, trằn trọc một lúc lâu, xuống quầy bar dưới lầu rót một chén rượu, sau đó đến máy tính trong thư phòng, đánh tên bộ phim.
Trong còng một ngày, tên của cô ấy đã nổi tiếng, wiki cũng hiện ra vài thông tin cá nhân, anh đi vào xem, là một người mới, tin tức về cô đúng là quá mức thưa thớt, lại có chút khác nhau với người đã từng ghi dấu trong ấn tượng của anh, tốt nghiệp ở học viện điện ảnh nghệ thuật Nam California, người Mỹ gốc Hoa, sinh ra ở Thượng Thành, tên tiếng Trung là Đường Trĩ Niệm.
Lượng người tra cứu về tên của cô ở trên mang có xu hướng tăng kinh người, hình ảnh mới nhất là lúc cô ra mắt vào ngày hôm nay ở Los Angeles, mặc một chiếc váy dài lộ lưng, phần eo lộ ra trắng nõn, trên da thịt có thể thấy được một chuỗi hình xăm nhỏ, có người phóng to hình xăm này, nói đó là một từ Hy Lạp đơn, ý là : "Chấp niệm."
Giang Ngự Sênh gập máy tính xuống, từ trong ngăn kéo tìm được một lọ thuốc dốc mấy viên ra lòng bàn tay, nuốt xuống cùng với rượu.
....
Tô Yểu về đến nhà đi tắm rồi đi ngủ, sáng sớm hôm sau bị điện thoại đánh thức, là Thẩm Kình gọi điện qua nói hôm nay cô có thể đến tổng giám sát làm rồi.
Tô yểu lập tức tỉnh táo lại, sau khi đồng ý liền đứng dậy thu dọn, quay đầu đã thấy một chiếc hộp nhỏ màu đen ở đầu giường, vuốt tay qua logo ở trên mặt hộp, cô sửng sốt một chút, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyện, ánh sáng màu thuần thấu, ngọc hồng lam được cắt tinh xảo.
Một khắc kia, cô cảm thấy cổ họng hết sức khô khốc, có một số việc chung quy cũng không tránh được, bữa ăn khuya tối qua, pháo hoa, cũng không phải ngẫu nhiên , bởi vì tất cả mọi chuyện, đều có nguyên nhân.
Tô Yểu lấy tay sờ chiếc vòng cổ, giống như bị tổn thương, ngón tay run rẩy.
Điện thoại có một tin nhắn gửi đến, từ Lục Đông Đình, hôm nay đi công tác, một tuần sau trở về.
Tô Yểu nhìn tin nhắn, mãi đến khi tầm mắt bởi vì ánh sáng màn hình mà hiện lên chút trắng, cô mới hồi phục lại tinh thần, đóng hộp trang sức lại bỏ vào ngăn kéo ở tủ đầu giường, trả lời lại tin nhắn của anh: "Đã nhận được quà, cám ơn."
Sau đó, điện thoại vẫn không có tin nhắn lại.
....
Tổng giám sát được bố trí ở tầng cao nhất, bên trong đều là những con người giỏi sang, trái ngược với những ngành khác mà nói, miệng cũng không phức tạp như thế.
Lục Đông Đình để cô đến đây, đoán là cũng suy xét trên phương diện này.
Thật ra tối qua cô nói có chức vị nào trống thôi, cũng không phải mặt mũi nói, mà là cô cảm thấy được, sau khi anh và cô công bố, cô không nên nán lại Đông Thịnh lâu dài, nhưng nếu có thể vào mà nói, tin tức cũng linh thông rất nhiều, ví dụ như ngày hôm sau cô được biết một người phụ trách của ngân hàng Thụy Sỹ đã đến Thượng Thành.
Cô chủ động đề xuất cùng quản lý Trần đi đón máy bay, ở sân bay gặp được Tô Hoài Sinh và trợ lý của ông, đúng là ngoài ý muốn.
Trên đường trở về cô nói cùng với quản lý Trần: "Tối mai cùng người phụ trách của vị này gặp mặt, tôi cùng đi với anh."
"Có thể." Quản lý Trần đáp lại, bởi vì vị lãnh đạo nước ngoài này không hề thích bàn chuyện trên bàn rượu, cho nên nơi hẹn là một nhà thương vụ của hội quán, nếu muốn lên bàn rượu thì quản lý Trần tuyệt đối sẽ không mang cô theo.
Chỉ là lúc này trời tối, cô cũng không biết đồng hành với mình còn có Khương Sơ Ánh.
Khi cô gặp vị luật sự giỏi dang này, ngẩn người, Khương Sơ Ánh một đôi mắt xếch lên, tóc đuôi ngựa lưu loát, khuôn mặt thanh lệ giữa lông mày có một tia anh khí, không thấy nhu nhược chút nào, càng không có hai mắt đẫm lệ mông lung, trong đầu câu nói nghẹn ngào kia vẫn còn mới mẻ "Tôi đã quen anh ấy mười hai năm" giống như không phải người phụ nữ đứng trước mặt cô này nói ra.
Cô đột nhiên nghẹn ngào, lo lắng không đủ người, rất ít khi có lúc nâng lên kiêu ngạo.
Một chiếc xe, Tô Yểu và Khương Sơ Ánh cùng ngồi ở ghế sau, quản lý TRần ngồi ở ghế lái phụ.
Khương Sơ Ánh cực kỳ an tĩnh, thấy cô, cười nhợt nhạt, lễ phép nói, sau đó giống như nói chuyện phiếm: "Lục phu nhân, trong hôn lễ của cô rất đẹp."
Sắc mặt của cô khẽ cứng đờ, kéo khóe môi, cười nhạt đáp lại: "Cảm ơn."
"Thế nhưng hôn lễ của hai người gấp gáp, trong thời gian này Lục tổng lại bề bộn nhiều việc, lần này cũng không thể hưởng tuần trăng mật rồi."
Tô Yểu không nghe được ghen tỵ trong giọng nói của cô, hâm mộ hay là châm ngòi ly gián, chỉ là ngữ khí cực kỳ bình thường muốn nói chuyện để phá tan bầy không khí im lặng.
Mà Tô Yểu giống như sau lưng có một tầng mồ hôi lạnh, cái loại cảm giác này không được tự nhiên xuất phát từ trong lòng không được tự nhiên, khiến cô ngay cả hô hấp đều cực kỳ căng thẳng.
Tô Yểu: "Anh ấy quanh năm suốt tháng bề bộn nhiều việc, cho dù khi nào làm hôn lễ, cũng không có cách nào hưởng tuần trăng mật."
"Là sao? Đáng tiếc rồi." Khương Sơ Ánh cười nhạt trả lời.
Tô Yểu không biết là cô quá cởi mở hay chỉ là đang cất giấu cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro