Chương 100.2: Cố Liên Y càng thích hợp với Ninh Khâm hơn
Có chuyện nói, mơ ngắn mơ dài đều là mơ, năm qua năm đi là năm nào. Người phụ nữ nề hà thâm tình, nhưng lại gặp phải người đàn ông bạc hạnh, cho nên chỉ là mơ một giấc mà thôi.
Tô Yểu nhìn thấy mẹ đã khổ sở quá nhiều, thường người khác sẽ không quý trọng vội vàng, không yêu bạn, vĩnh viễn sẽ không biết được chân tâm của bạn có bao nhiêu đáng quý.
Tựa như cô và Lục Đông Đình, cô thật đáng tiếc chính mình lại rập khuôn theo bước đầu tiên của mẹ, chiếm được thứ vốn không nên thuộc về mình, đó là cưỡng cầu, kết quả như thế nào, hẳn là từ lúc bắt đầu kia đã được định đoạt rồi, cho nên cô không bắt buộc quá nhiều, không dám yêu cầu xa vời thêm điều gì.
Tô Yểu không đổi sắc mặt ném chiếc đĩa CD trong tay vào thùng rác.
Tô Yểu, Tề Tông Lâm đi qua Tô Khê đang đứng ở cửa, đến trước thang máy.
Lúc bước vào thang máy, đột nhiên cổ tay bị người túm chặt lại, Tô Yểu không thể không quay đầu, thấy Tô Khê, liền cười: "Có việc gì?"
Tề Tông Lâm thấy thế, đưa tay ngăn cửa không cho đóng lại.
Tô Khê nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Yểu, vừa mới gả vào Lục gia liền bày ra tư thế cao ngạo như thế sao?"
"Mang chuyên môn ra nói với tôi sao?" Tô Yểu cười, mặt mày nồng đậm vẻ khinh người: "Vậy cô nói đúng rồi, cô có bản lĩnh cũng học theo tôi đi."
"Tôi biết ba có nhiều chỗ có lỗi với cô và mẹ cô, nhưng cô cũng không cần thiết phải như vậy..."
Tô Yểu cảm thấy buồn cười, bỗng dưng cắt ngang cô ta: "Tôi nói cho cô biết, Tô Hoài Sinh không có lỗi với mẹ tôi, chỉ là ông ta làm mẹ tôi quá thất vọng, còn có cô và mẹ cô, cũng khó mà chối được tội này! Biết sai lầm rồi thì đứng có mang chính nghĩa ngôn từ để nói đến bất công, cô tới tìm tôi tôi còn chẳng muốn mắng gì cô đâu."
Tô Yểu càng nói âm thanh càng lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo liếc cô ta một cái, bước vào thang máy đóng cửa lại.
Thật lâu sau, cô mới khôi phục mặt mày, lại nghe được Tề Tông Lâm cười như không cười nói: "Có phải cô ở chung lâu ngày với Lục Đông Đình không?"
"Uhm?" Tô Yểu khó hiểu.
"Dáng vẻ nói chuyện, càng lúc càng giống anh ta."
Tô Yểu sửng sốt: "Làm sao có thể, trước kia tôi cũng như thế."
Nói là nói như vậy, trong lòng lại chột dạ.
Chắc là lúc cô bị anh giáo huấn, cũng có khí thế bắt bí cao hơn người khác.
Tề Tông Lâm cười không nói, nói đầu quay đi, nói: "Thật ra cô làm như thế, nguy hiểm rất lớn, cổ phần công ty rất quan trọng đối với Tô Hoài Sinh, giao ra 15%, cho dù ông ta có thể mời chào thêm nhiều tài chính, nhỡ đâu bị hội đồng quản trị phủ quyết hạng mục, ông ta sẽ kiếm củi ba năm tự thiêu một giờ."
"Ông ta là dân cờ bạc, vì kế lâu dài, ông ta cũng sẽ đánh cược một lần."
"Tôi là nói, cô để cho Lục Đông Đình ra mặt, cũng không cần phải khiến mọi chuyện khó coi như thế, vẫn còn gánh được chút nhân tình."
Tô Yểu hơi mím môi, sờ sờ móng tay bóng loáng, ngẩng đầu nhàn nhạt cười: "Loại việc nhỏ này cũng không muốn mang phiền toái cho anh ấy."
Dù bận nhưng Tề Tông Lâm vẫn ung dung tựa vào tay vịn trong thang máy, xem kỹ cô một lượt, lại là dáng vẻ mang ý cười có thâm ý khác: "Cô là sợ hãi ỷ lại vào anh ta, hay là không muốn để cho chính mình thêm mắc nợ anh ta, để bản thân thêm áy náy?"
Nét cười trên mặt Tô Yểu phát ra càng nồng đậm, nửa thật nửa giả: "Không, chỉ là vì anh ấy không muốn hỗ trợ mà thôi."
Tề Tông Lâm xấu hổ sờ sờ cái mũi.
Thang máy đi đến tầng một, Tô Yểu cùng anh đi ra ngoài, đột nhiên thốt lên: "Qủa nhiên Liên Y thích hợp ở bên Ninh Khâm hơn, anh ta lại vì cô ấy mà chịu trách nhiệm, vĩnh viễn đem thứ tốt nhất cho cô ấy, quan trọng nhất là không khiến cô ấy không thoải mái." Cô dừng một chút, nhìn về phía Tề Tông Lâm đang mang sắc mặt khẽ biến thành lạnh, vén môi hỏi: "Anh nói có phải không?"
Người tự cho là đúng thích đi đoán lòng người khác không nhất định được yêu thích.
Môi mỏng của Tề Tông Lâm nhấp thành một đường thẳng, cười lạnh: "Công phu mồm mép thật lợi hại."
Tô Yểu nhún vai: "Cũng thế."
...
Buổi tối Lục Đông Đình về nhà, Tô Yểu đã tự mình xuống bếp làm xong đồ ăn: "Trở về thật đúng lúc, ăn cơm đi."
Lục Đông Đình thấy tâm tình cô không tệ, thong thả bước đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống: "Lấy được cổ phần công ty rồi hả?"
Tô Yểu gật đầu, nhìn chỉ là khóe miệng có nụ cười thản nhiên, nhưng không lấn át được khóe mắt đuôi mày nhảy nhót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro