chap 2
Con hồ ly nhà ta lại nghịch ngợm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta phải túm cổ nó ,xách lên ,ném vào sọt tre để nó tự hối lỗi ( mặc dù ta biết nó sẽ vẫn chứng nào tật đấy thôi) đưa tay day day huyệt thái dương , ta cảm thấy những ngày tháng nhận nuôi con hồ ly này là những ngày tháng ta đau đầu nhất, ta nghĩ sớm muộn gì cũng phải đá nó đi thôi.
Vậy là ta bắt đầu "hì hục" đi tìm hôn phối cho nó, ngọn núi ta ở không phải là hiếm hồ ly, từ trắng thuần đáng yêu đến đỏ rực như lửa loại nào cũng có, khổ mỗi cái con hồ ly chết bầm kia trước mặt ta thì ra vẻ quấn quýt con nhà người ta, sau lưng thì không biết làm gì dọa cho mấy đứa nó sợ khóc thét, co ro một chỗ, làm ta phải trả về nhà, tiện thể còn bị ăn mấy nhát cào của hồ ly mẹ.
Ài! Ài! Nghĩ mãi không ra nên làm gì với con hồ ly chết bầm kia đây, nhìn nó xem hai mắt thì híp lại, mấy cái chân lông xù mập mạp đang cào đống thuốc ta mới phơi thật là ngứa mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro