Chương 9
Hắn đẩy mạnh, rồi lấy đà và thúc mạnh vào bên trong cơ thể cô. Nhã Tịnh thở hổn hển, tay cô ôm chặt lấy tóc hắn, từng tiếng rên đầy dục vọng cứ thế loang hết ra trong phòng. Trong cơn mê man, cô ngất lúc nào không hay, tiếng rên cũng nhỏ lại rồi dần biến mất, chỉ còn động lại hơi thở hấp hối của cô. Hắn thấy vậy, liền rút "cậu nhỏ" ra, bao nhiêu tinh dịch bên trong hoa huyệt tràn ra ngoài, ướt hết cả bàn. Hắn bế cô lên, đặt cô nằm trên giường ngủ, rồi lấy chiếc khăn nhỏ lau chùi khắp cơ thể nhầy nhụa của cô.
Bàn tay hắn di chuyển nhẹ nhàng, lau chùi sạch sẽ các vết nhơ trên cơ thể tuyệt đẹp của cô, rồi vội lấy chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn mặc vào cho cô.
Ai lại có thể ngờ được một thiếu gia bá đạo như hắn lại có lúc nhẹ nhàng được cơ chứ?
Hắn ngắm nhìn nhan sắc cô hồi lâu, rồi khẽ đưa môi hắn đến gần cánh môi tươi như hoa đào, định ghé sát môi hôn cô nhẹ chút thì cơ thể cô cựa quậy khiến hắn khựng người, vội vàng lui ra. Hắn thở dài đi ra cửa, quay mặt lại nhìn cô rồi tắt đèn, từ từ đóng cánh cửa gỗ lại.
Sáng hôm sau, cô xoay người một cách mệt mỏi, cả cơ thể đau nhức,ê ẩm, trên người đầy dấu vết hôn mà hắn để lại hôm qua. Đang định lim dim thêm một chút thì tâm trí cô bỗng chốc hiện lên cảnh hoan lạc đêm qua mà hắn đã trao cho cô khiến cô bừng tỉnh. Cô bật người dậy, đảo đôi mắt xinh đẹp nhìn chung quanh, đồi núi phập phồng lên xuống.
Cô nhìn xuống cơ thể mình, từ khi nào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn lại được mặc trên người cô cơ chứ? Cô xoay người, đưa đôi chân thon thả đặt xuống đất, từ từ bước đi đến cánh cửa gỗ. Tay vịn vào thành tường làm điểm tựa, tay còn lại nắm tay nắm cửa, rồi khẽ mở cánh cửa gỗ ra. Cô hướng mắt về chỗ thang lầu, cố nhón người lên để "thăm dò" hắn có ở nhà hay không, rồi thở phào nhẹ nhõm...Chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì hắn tự lúc nào đã đứng phía sau lưng cô, cô hoảng hốt, chân lùi lại, trong tíc tắc cơ thể cô sắp rơi tự do thì hắn nhanh chóng ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, đỡ cô dậy. Hai cặp mắt chạm thẳng nhau, ánh mắt hắn sắc nhọn, còn ánh mắt cô luôn hắc lên vẻ dịu dàng, ngây thơ trong sáng nhưng đâu đó vẫn có nỗi buồn. Cô cụp mắt đôi mắt long lanh của mình xuống, không biết từ khi nào hai ban tay nhỏ của mình đặt trên cơ ngực màu vàng đồng của hắn, vội vàng rụt tay lại. Hắn cũng buông cánh eo nhỏ của cô ra, nói:
"Xuống nhà ăn sáng đi." - giọng hắn vẫn không thay đổi tí nào, lúc nào cũng lạnh như băng, đôi lúc thì khàn khàn, đôi lúc tỏ vẻ giống như giễu cợt, trêu đùa. Cô im lặng, nhìn theo dáng người hắn rồi lẳng lặng bước theo.
Hôm nay, ngoài sân vườn trời không nắng lắm, nhưng đủ để chiếu sáng căn phòng khách rộng lớn này. Đôi mắt lơ đễnh của cô hướng về ngoài sân cỏ, chăm chú ngắm các tia nắng nhỏ bé đang dạo chơi trên những tán lá. Hắn thấy vậy, tranh thủ liếc đôi mắt đỏ nâu nhìn cô, miệng bất chợt mỉm cười rồi thoáng cái đã biến mất.
Hắn gằng giọng, trách móc cô:
"Ăn nhanh đi, ta không có cả ngày cho cô đâu."
Cô gục đầu xuống, tay cầm nĩa, quơ quơ vài cái trong cái dĩa, tỏ vẻ chán nản. Hắn ngẩng mặt, nhìn cô mà thở dài, rồi đứng dậy, cầm chiếc ly thủy tinh pha chút sữa nóng, tiến lại gần cô, nói:
"Uống đi."
Đôi mắt ngây thơ của cô hướng nhìn về ly sữa, với tay nhận lấy, rồi từ từ đưa lên môi nhấm nháp. Lần này, không hiểu sao con ngươi của cô chỉ muốn hướng về hắn, bộ điệu uống trà của hắn trông thật hấp dẫn đến kì lạ, vừa có sức hút quyến rũ và ma mị nào đó khiến đôi mắt ngây thơ của cô ngắm nhìn không thôi.
Nhớ lại ngày nào hắn còn tự xưng là quỷ, nhưng lại mang hình dạng con người, thậm chí cách đi đứng ăn uống đều hành xử như người thường, chỉ trách một điều hắn có khả năng làm người chết thành người sống. Suy cho cùng, cô cũng là người mang ơn hắn nhiều nhất, nếu lỡ như lúc đó không có hắn xuất hiện chắc giờ cô trở thành một hồn ma lang thang cô đơn buồn bã...
Nói mang ơn cũng không đúng lắm, dù gì trong hợp đồng đã quy định, nếu muốn sống đổi lại phải cho hắn tình. Dù có yêu người bạn trai quá cố của mình đến đâu cũng cần phải cam chịu sự đau khổ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro