Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mặt trời đang dần nhô lên cao nhưng cô vẫn cố nằm lì trên chiếc giường một cách đầy mệt mỏi.

"Cứ đà như này chắc mình chết mất" - cô thở dài, cơ thể mềm nhũng vì bị hắn trêu đùa tối qua.

"Hôm nay còn nhiều việc để làm lắm đấy, vì thế dậy và xuống ăn sáng ngay đi" - giọng hắn bỗng chốc vang lên, cô nhòm người dậy nhưng hắn biến mất ngay trước khi cô thấy.

"Đúng là tên phiền phức" - cô nói thầm.

Những tia nắng của ngày mới đang chen chúc vào nhau để chiếu sáng khắp phòng cô. Cô ngồi dậy, tay chống trên nệm giường, chân dò dẫm để tìm chiếc dép còn lại.

Cô đứng dậy,người hơi lảo đảo một chút nhưng lúc sau đã có thể giữ thăng bằng được, tay cô bám vào thành tủ để làm điểm tựa rồi từ từ bước đi.

Cô tiến tới tủ đồ, một tay mở tủ tay kia bám vào thành.

"Chậc, không ngờ anh ta cũng chu đáo ghê" - cô bĩu môi.

Cô lựa tới lựa lui vài cái đầm được ủi thẳng thóm và đang treo trên tủ, rồi tay chọn bừa một chiếc váy trắng hở vai tuy đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp này.

Cô chầm chậm bước tới phòng tắm, tay khóa chốt cửa lại để đề phòng tên "vô sỉ" kia có vô.

Cô từ từ cởi nút áo của chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cô đang mặc, để lộ ra làn da trắng nõn nà và ba vòng đầy đặn của cô.

"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình.

"Này, đừng bắt ta phải chờ cô chứ." - hắn như gầm gừ lên.

"Tôi ra liền" - cô đáp to, tỏ vẻ bực tức.

Cánh cửa phòng tắm dần mở ra, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy hở vai từ từ bước ra như thiên thần được gửi xuống trần gian. Mái tóc dài thoang thoảng hương bồ kết , bay nhè nhẹ. Đôi đồng tử đen hướng mắt nhìn hắn. Vẻ mặt có phần lạnh lùng nhưng cũng rất nữ tính dịu dàng.

Hắn lặng thinh, nhìn ngắm cô một hồi rồi nói:

"Xuống nhà nào"

[...]

Kết thúc bữa sáng đầy ngon miệng, hắn dẫn cô ra phòng khách để bắt đầu kế hoạch trả thù cho cô. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh, hỏi cô:

"Giờ bàn công việc nào. Cô biết gì về lũ đã giết cô và bạn trai cô?"

" Tôi cũng không rõ nữa...Theo tôi biết thì hình như anh ấy nợ bọn ất ơ nào đó,..."

"Chỉ có vậy thôi à" - hắn nhăn mặt, hướng con mắt đỏ ngầu của hắn nhìn cô khiến cô lạnh toát sống lưng.

"Ừ..." - cô nói nhỏ, chắc đang sợ hắn làm liều.

" Vậy mà còn mạnh miệng muốn trả đũa?"

" Thì... Tôi cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm! Anh muốn tôi làm gì nữa?!?"

" Muốn trả thù phải lên kế hoạch rõ ràng, tìm hiểu kĩ kẻ cô muốn trả thù. Và giờ là lúc chúng ta làm việc đó." - hắn nhếch mép cười.

Cô lặng thin nhìn hắn, trông bộ dạng suy tư của hắn càng khiến cô chỉ muốn chăm chú ngắm hắn cả ngày.

"Cô còn nhớ gì về đêm hôm đó?" - hắn ngước mặt lên hỏi khiến cô giật mình.

"Tôi...tôi chỉ biết là đúng lúc chúng tôi đi trên đường và lũ đó đột nhiên xuất hiện và...v-và...tôi..." chưa kịp nói hết câu thì cô rơi lệ, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hồng phúng phính của cô.

"Tôi...tôi thành thật xin lỗi...chỉ là...tôi...t-tôi xúc động quá..."

Hắn thấy đôi mắt cô ngày càng đỏ nhưng lệ vẫn không ngừng rơi mà động lòng.

" Cầm..." - hắn đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa có thêu một bông hoa hồng xinh đẹp. Chiếc khăn tỏa ra mùi hương dễ chịu, có lẽ là mùi nước hoa hồng.
Cô vội cầm lấy chiếc khăn lau nước mắt.



"Nếu cô không muốn tiếp tục thì chúng ta ngưng đi. Ta còn có công việc khác ngoài cô nữa." Dứt lời hắn đứng dậy bỏ đi, rồi chỉnh tề lại trang phục. Một lần nữa, cô sắp lại bị bỏ rơi trong căn nhà này.

"Xe đã đến rồi thưa Ngài." - trợ lí hắn nói. Hắn đang định bước ra ngoài thì tiếng cô vang lên làm hắn dừng bước.

"A-anh đi đâu thế?" - cô ngơ ngác hỏi hắn.

"Ta đi lên công ty để họp, cô cần gì?"

"Tôi chỉ muốn hỏi thôi..." - cô cúi mặt xuống, cố giấu đi gương mặt còn thấm đẫm nước mắt.

"Ừ, cần gì cứ gọi ta qua điện thoại của cô"

"Điện thoại...ĐIỆN THOẠI Ư? Anh giữ của tôi à?"

"Trả cô này, không cần cảm ơn" - hắn đặt chiếc điện thoại trên bàn, rồi ngoảnh mặt bước đi.

Cô vẫn ngồi một mình trên chiếc ghê sofa sang trọng này, thẩn thờ một hồi rồi chợt tỉnh lại...

[...]

Follow mình để được nhận chap mới nhất nè :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro