Chương 2
"Nhã Tịnh! Nhã Tịnh à! Nhã Tịnh, cậu nghe tớ nói chứ?"
"Umh...ah..." - cô mắt nhắm mắt mở, cơ thể đau ê ẩm và nhức nhối vô cùng.
"Phù...cậu làm tớ hơi sợ đấy, mừng là cậu không sao rồi"
Cô hướng mắt về phía cô gái kia, hỏi:
"Hyejin...umh...là cậu sao?"
"Còn ai khác ngoài tớ nữa chứ đồ ngốc này" - nói rồi Nguyệt Thảo liền choàng ôm lấy cô, khóc nức nở trong sự vui sướng khi biết tin bạn mình đã thoát chết trong gang chốc.
"Cậu biết không? Lúc hay tin cậu bị giết làm tớ shock lắm đó, tớ thậm chí còn khóc hơn mấy ngày nay khi bác sĩ cho biết cậu không thể cứu chữa được nữa"
"Thế à? Vậy thì đừng khóc nữa mà, nhan sắc cậu sẽ xuống đó. Lúc ấy thì không thể đi gạ trai nữa đâu nha." - cô mỉm cười
"Ơ cái con này? Vậy thì mày chết đi cho bà nhờ."
Cả hai đều vui vẻ cười phá lên, không khí trong phòng cũng tươi hơn hẳn.
"E hèm, nếu tiểu thư đây không phiền thì cho tôi xin phép nói chuyện với cô Kim một chút nhá"
Giọng người hắn ta vang lên, hắn đứng chờ sẵn ngay cạnh cửa phòng từ lúc nào không hay khiến cô giật mình.
"Nhã Tịnh à, ai vậy? Họ hàng của cậu hả?"
"À, không phải đâu, người quen của tớ thôi." - giọng cô đột nhiên nhỏ lại.
"Cậu quen được anh đẹp trai mà không thèm nói tớ biết sao?"
"Tớ sẽ giải thích sau nhé, giờ nếu cậu không phiền thì..."
"Ừ ừ được rồi, nằm nghỉ mà dưỡng sức đi ấy, kẻo cậu lại ngất nữa thì tớ sẽ khóc đến sưng mắt đó. À, đồ ăn tớ làm cho cậu để trên bàn ấy, nếu cậu đói thì nhớ ăn nha. Luv u!" - nói xong Nguyệt Thảo bước ra khỏi phòng, nhưng cũng không quên nhìn ngắm thật kĩ lại nhan sắc của "lão đại" hắc ám này.
Chờ Nguyệt Thảo đi hẳn, hắn nhanh tay đóng sầm cửa lại rồi tiến lại chỗ cô, mặt lộ vẻ nham hiểm, bảo:
"Giờ thì cô tin chưa? Đã nói là ta sẽ không lừa dối cô mà"
Cô im lặng, mắt hướng về hắn, chờ đợi hắn nói tiếp
"Từ giờ cô sẽ phải ở nhà ta , tuy nó khá rộng và dễ nhầm lẫn đường đi thôi nên mong cô thông cảm"
"Ở với anh ư? Tôi cảm ơn nhưng tôi nghĩ tôi không cần đâu, tôi ở nhà tôi cũng được"
Hắn phì cười, đáp:
"Ôi trời ạ!Không thể tin là cô lại ngốc đến như vậy! Nhà mình bị đám giang hồ lấy mất rồi mà chẳng hề hay biết"
"Lấy mất ư? Nhưng làm sao...sao có thể bị lấy được?" - cô lắp bắp, cố hết sức để nói ra từng chữ.
"Ừ nhỉ, cô hôn mê hơn 1 tuần rồi nên không biết là phải. Cho ta xin lỗi vì sự sơ suất này"
"Vậy thôi, cô nằm nghỉ ngơi đi. Mai ta sẽ đón cô" - hắn bước đi, để lại cô một mình trong căn phòng này trống vắng này.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ:
"Trời cũng đã tối rồi, có lẽ mình nên tiếp tục nghỉ ngơi để có sức, mai còn phải xuất viện nữa"
[... ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro