30. Về với cô
Bây giờ cũng tầm phải hơn 11h đêm rồi nhưng cô vẫn chưa ngủ
Căn nhà dưới quê của ông bà nội cô cũng là căn nhà xịn nhất ở đấy nên không phải giống ngôi nhà xụp đổ
Cô vẫn ngồi bên cánh đồng xanh ngửa mặt lên trời ... ngắm những vì sao lấp lánh ánh sáng trên bầu trời kia
"Nayeon cháu không vào ngủ sao"
Thấy cô vẫn chưa vào ngủ bà nội cô liền ra ngoài nhắc
"Cháu tý mới ngủ cơ, nội cứ ngủ trước đi ạ"
"Nhớ ngủ sớm đấy, đừng ngồi ngoài hứng gió nhiều quá không tốt đâu"
"Vâng nội ngủ ngon ạ"
Sau khi bà nội vào cô vẫn duỗi thẳng hai chân ra trước mặt sau đó ngẳng đầu lên hít một làn gió nhẹ nhàng thơm mát
Nó làm cho cô đỡ nhớ về anh hơn
Đột nhiên có một chiếc áo khoác cò đen được chụp lên trên đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cô
Vì bên trên cô mặc áo dài mà bên dưới chỉ mặc quần đùi bò đen nên anh đắp áo ở chân cho cô
Bất ngờ cô liền ngẩng mặt lên thì chưa kịp chuẩn bị đã bị một chiếc mũ lưỡi chai màu đen đội xuống đầu và che mất đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi
Không chịu được cô liền tháo mũ và và quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô từ lúc nào đó là ... Kim Taehyung
"Ki...Kim Taehyung, anh làm gì ở đây"
Nhìn thấy anh ở đây cô bất ngờ lắm chứ liền nhanh chóng hỏi anh
"Anh mới là người hỏi em đấy, em làm gì ở một vùng quê này, trên thành phố còn bao nhiêu việc trên công ty , việc chúng ta sao em lại bỏ về đây"
"Em đã giao hết cho Jungkook rồi"
Nayeon né tránh câu hỏi của anh , trả lời qua loa rồi quay mặt đi
"Có những thứ không phải cứ giao cho người khác là được đâu"
"Tại sao anh lại về đây , không phải anh là Thiếu Gia đứng đầu toàn thế giới, cầm đầu cả thiên hạ mà phải về quê theo em sao"
"Anh nói về theo em à"
Taehyung muốn trêu chọc cô một chút
"Thế thôi anh ngồi đi em vào trước"
Cô tỏ vẻ giận hờn, nói qua loa rồi cầm cái áo ở dưới chân rồi đứng lên, nhưng chưa kịp đứng thì anh đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô và nói:
"Đừng đi vội anh muốn nói chuyện với em"
Bình thường ở trên thành phố anh đều ăn mặc những bộ đồ lịch thiệp trông ra dáng Thiếu Gia cả tỷ đô
Nhưng nay về với cùng quê này anh lại chọn những bộ đồ cũng không quá đắt đỏ , mặc để thoải mái giống cô
Những bộ đồ giá trị bằng cả gia tài giới thượng lưu mà anh thường mặc ví dụ như là
Đây là những bộ cánh mà Taehyung mặc đó là đi làm đi chơi gặp đối tác
Nhưng khi về vùng quê nội của cô anh cũng thay ra những bộ đồ mà anh nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ anh mặc tới là như thế này
Bộ đồ quá sức tầm thường này anh chỉ cần lướt nhẹ qua là có nhưng giá trị của nó cũng không phải con số nhỏ
"Nay nhìn anh lạ thật , bình thường toàn mặc vest với sơ mi các kiểu, nay đổi thành những bộ đồ như thế này , thật sự nhìn không quen"
Bây giờ cô muốn để ý đến bộ đồ trên người anh, nó quá giản dị
"Anh học em thôi , em nhìn thử đi từ một cô tiểu thư đỏng điệu đồ và váy vóc thì lúc nào lấp lánh đủ màu đủ kiểu ... nhưng nay nhìn em mặc những bộ đồ giản dị như vậy chắc vinh dự lắm anh mới được thấy"
"Anh về đây làm gì"
Chớt nhơ ra điều gì đó Nayeon liền hỏi Taehyung
"Thế tại sao em lại về đây"
Nhưng anh hỏi ngược lại cô
"Em muốn về đây để yên tĩnh, không muốn chạm mặt hay nói chuyện với ai cả"
"Kể cả anh" Taehyung
"Lên Seoul với anh đi ở dưới này không được tiện nghi như trên đấy , anh không thể nào nhìn vợ mình ở một nơi không sa hoa như thế này được"
"Vợ cũ"
Nghe thấy anh gọi cô là vợ cũng bất ngờ nhưng chợt nhớ ra cô và anh ly hôn rồi nên cô nhắc khéo , chưa kịp để anh nói tiếp thì Nayeon tiếp:
"Em sống trên thành phố Seoul thượng hạng sa hoa 22 năm nay rồi, nhưng những lúc em cần một mình cần yên tĩnh thì đây lại là nơi mà em nghĩ đến"
"Vậy thì ở nốt đêm nay thôi nhá, đã hai ngày anh không biết tin tức của em thế nào rồi"
"Anh lo lắng sao?"
Cô cảm thấy bất ngờ liền hỏi anh ,
"Lo lắng cho vợ có gì sai sao"
"Anh đừng nói như vậy , chúng ta sắp ly hôn rồi mà"
"Nhưng hiện tại em vẫn còn làm vợ anh làm dâu nhà Kim Gia nên em vẫn phải nghe lời anh"
Anh nói đến đây thì cô cũng cạn lời luôn , anh nói đúng cô vẫn chưa chuẩn bị giấy ly hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro