Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I chương 7

Hôn ước năm ấy.
Chương 7.
-Chủ nhật tuần sau-
Hùng tới nhà Lam [như trước], và lại tiếp tục làm thầy dạy kèm của con bé.

-Anh Hùng ơi, 37+25 thì tính như thế nào?

-À, cái này là cộng có nhớ, để anh chỉ cho nhé!

-Dạ!

-Đây, em đặt phép tính cho anh đã nào.
Lam cầm bút, viết thành phép tính theo hàng dọc:

-Xong rồi ạ!

-Em thử cộng đi.

-7+5=12, viết... thế nào ạ?

-Em viết số 2, số 1 thì nhớ trong đầu.

-Dạ, viết 2 nhớ 1. Con bé chăm chú ghê lắm.

-Em cộng tiếp nào.

-3+2=5.....

-Em còn nhớ số 1 khi nãy không?

-Còn ạ.

-Bây giờ em đem nó ra, cộng với 5,  thế viết mấy nào?

-5+1=6, viết sáu. 37+25=62. Xong rồi anh ơi.

-Giỏi quá.

Bên ngoài, con Ki nhà Lam đang sủa ầm ầm. Rồi, thằng Tiến gọi:
-Lam ơi, đi chơi đồ hàng đi

Nghe thấy tiếng thằng này là Hùng lại sôi máu lên rồi. Nó viết cả tá phép tính ra giấy đưa cho Lam:

-Để anh ra, em làm nốt mấy bài này đã nhé?

-Vâng ạ! Lam ngoan ngoãn ngồi làm bài.

Hùng đi ra với sát khí đằng đằng. Tiến thấy thế thì nở một nụ cười kì lạ:

-Em chào anh. Em qua rủ Lam đi chơi...

-Lam đang học!

-Chơi xong học cũng được mà anh..

-Tao nói mày không hiểu hả?

-Hiểu gì cơ ạ?

-Lam bận học, không rảnh đi chơi với mày. -Giọng Hùng lạnh lùng, đanh thép.

-Nhưng.....

-Mày nói nhiều quá!

Dứt lời, Hùng túm vai áo Tiến kéo ra xa, cốt là để Lam không nghe thấy cuộc đối thoại này.

-Từ giờ tao cấm mày chơi với Lam.

-Tại sao ạ?

-Vì tao không thích mày.

-Anh lấy quyền gì mà đòi cấm?

-Tao là CHỒNG Lam, đủ chưa? -Hùng cố gằn thật đậm chữ "chồng" để khẳng định lời nói.

-......

-Tao nói xong rồi, từ giờ trở đi tao mà còn thấy mày tới rủ rê Lam là tao đánh mày mất xác.

Nói xong nó hùng hổ đi vào nhà.
Tiến ngạc nhiên, xen sợ hãi. Nhưng hình như trong ánh mắt kia tồn tại một ý đồ nào đó. Tiến quay bước về nhà với một kế hoạch được cho là "hoàn hảo".

Hùng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, đến cạnh Lam.

-Em làm xong chưa? Tiến còn chưa làm xong bài nên lại về làm rồi.

-Vậy ạ. Em làm xong hết rồi. Để em đọc cho anh nghe nhé.

-Ừ.

-32+17=49, 25+25=50............

-Ừm. Đúng hết rồi đấy, Lam nhà ta thật là giỏi quá đi mất

-Lam mà [^^]

-Đi ăn kem nha?

-Vâng!

Lại thế, Hùng lại " trưng dụng" chiếc xe đạp của bà Hà, chở Lam ra tiệm kem gần trường học. Cứ mỗi lần sang nhà Lam, Hùng lại xin mẹ 10 nghìn để đưa Lam đi ăn kem. Nhỏ thích kem, dù có buồn bã hay giận dỗi thế nào, chỉ cần lôi kem ra dụ là nó quên ngay, cười tươi liền. Điều này giúp ích cho nó khá nhiều. Lam ngồi xuống bàn, Hùng đi gọi kem. Lần này Hùng gọi kem vani. Lam ngồi trên ghế, chân đong đưa, nhìn ngắm xung quanh. Cái quán này nhỏ còn lạ lẫm gì nữa, quen lắm rồi. Chủ nhật tuần nào Hùng chả đưa nhỏ tới ăn kem. Nhờ thế mà nhỏ "sành điệu" hơn mấy đứa bạn trong lớp ấy.

-Kem tới rồi đây- Hùng đi ra, trên tay là hai ly kem vani mát lạnh. Đặt một ly xuống trước mặt cho Lam rồi nó cũng ngồi xuống ghế đối diện.

-Em mời anh!

-Ừ. Ăn thôi không kem tan mất.

Lam biết thưởng thức lắm, ăn từng thìa , từng thìa một. Còn Hùng thì chỉ ăn cho có (anh ấy không thích đồ ngọt. kem là ngoại lệ rồi) chủ yếu là dán mắt vào khuôn mặt dễ thương trước mắt mình mà thôi.

-Hết chương 7-
-Bông tuyết vô danh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro