Phần I. chương 1
Hôn ước năm ấy.
Chương 1.
-mùa đông năm 1997-
-Chúng mày. hai tháng rồi chưa thấy có lương. có phải lão Bách tính quỵt của anh em mình không?
-Khéo thế ấy, nhà tao sắp chết đói cả rồi.
-Lạnh thế này mà tao còn chưa mua nổi cho đứa con gái cái áo ấm đây này.
-Tổ cha nhà thằng Bách. Tao giết nó.
-phải đấy, giết nó mà cướp tiền về nhà thôi!
Trong cái lán nhỏ, tiếng bàn tán, chửi rủa vang lên ầm ĩ, tiếng bát đũa đập vào nhau như thể sắp có chiến tranh.
~.~
Bên ngoài, Thái đã nghe thấy toàn bộ. Anh biết rõ hơn ai hết, ông Bách không phải không trả lương, mà là do than đào lên không bán đi được. đến ông ấy còn sắp chết thì lấy đâu ra tiền trả cho họ. Anh thực sự muốn vào giải thích với họ, nhưng lại sợ họ sẽ giết cả anh. Cái nghèo nó có thể làm cho con người ta mất đi lý trí, cơn giận có thể làm người ta hành động mất đi tính người, điều này anh từng nếm qua.
Thái chạy hộc mạng tới nhà ông Bách:
-Anh Bách, anh Bách. có chuyện lớn rồi!!!
vợ chồng ồn Bách đang ăn cơm thấy Thái sang vội vàng đứng dậy.
-Chuyện? sập hầm lò hay sao? có ai bị thương không?
-Không. không phải sập hầm. -Thái vừa thở vừa nói- Công nhân thiếu lương. họ đòi đến giết anh cướp tiền đấy. anh nghe tôi mau chạy đi, e là....
-Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với họ.
-Họ điên rồi, làm gì còn tâm trí mà nghe anh nói nữa.
~.~
Dứt lời, bên ngoài vang đến tiếng người kéo đến. có vẻ đông, ồn ào, và cũng đến rất nhanh. trong không khí hanh khô tràn ngập mùi sát khí khiến Thái rùng mình.
-Họ tới rồi, anh mau trốn đi. chết người như chơi đấy.
-Tôi không làm sai thì sao phải trốn? -ông Bách vẫn cố chấp.
-ANH.....
Hết kiên nhẫn. Thái túm tay bà Oanh-vợ Bách- lôi đi. ông Bách trợn tròn mắt:
-Anh buông vợ tôi ra mau!!!
Thái bất chấp. cứ kéo bà Oanh chạy. Ông Bách tức điên, đuổi theo phía sau. Ba người họ chạy, rất xa, chẳng biết bao lâu rồi, chỉ biết lúc ngoái đầu nhìn lại thấy căn nhà mình bốc cháy ngùn ngụt thì ông Bách mới chịu tỉnh ngộ. thay vì đuổi theo, ông chạy cùng Thái. Mãi tới khi bà Oanh mệt quá, lên tiếng xin nghỉ thì hai người đàn ông kia mới chịu dừng bước.
~.~
Họ nằm vật ra, thở hổn hển, rồi nhìn nhau. dù không nói gì nhưng trong ánh mắt hiện lên rõ sự biết ơn, sự trân trọng cái đêm đặc biệt này.
Có lẽ họ đã sang tỉnh khác.
Tìm thấy một cái lán bỏ hoang, nhóm lửa xong họ mới bắt đầu nói chuyện. Ông Bách mở lời:
-Thái, ngày hôm nay, tôi nợ cậu một mạng. à không phải, là Trần gia chúng tôi nợ cậu. sau này dù có làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ báo đáp cho cậu.
-Ấy anh đừng nói thế. Anh em chơi với nhau từ cái thời còn cởi truồng tắm sông tới giờ, còn so đo tính toán nợ nần cái gì nữa.
-Cậu biết tính ông Bách nhà tôi mà, có nợ sẽ đòi, mà nợ người ta thì nhất định trả -bà Oanh chen ngang.
-Haha. Vậy sau này anh gả con gái anh cho con trai tôi là được rồi.
Thật ra ông Thái đã tính cả rồi. Thằng con trai lớn của anh đã 3 tuổi, đứa gái nhỏ cũng gần 1 tuổi rồi. nếu hai bên có thể kết thông gia thì còn gì bằng. có điều anh nghĩ vậy chứ nào ngờ lại buột miệng nói ra mất rồi....
-Được! Cứ vậy mà làm. sau này chúng ta nhất định làm thông gia!
Câu nói chắc như đinh đóng cột này của ông Bách khiến cả bà Oanh lẫn Thái giật mình. bởi vì..
-ông này... chúng ta... vẫn còn chưa... chưa sinh em bé... -bà Oanh ngượng ngùng nhắc khéo ông chồng bốc đồng của mình.
Ông Bách nghe xong ngây người ra, đến câu "ờ nhỉ" cũng quên không nói. gãi gãi đầu, ông đáp:
- Thì... từ từ rồi sẽ có. Bà nóng vội làm cái gì.
Thái phá lên cười. Nhìn hai vợ chồng họ đỏ mặt tía tai đưa qua đáp lại mà nhớ tới vợ mình. Không, cô ta không phải vợ anh. Cô ta là loại phụ nữ mất dạy. khốn nạn đời anh. đứa bé còn chưa đầy 1 tuổi mà dám dẫn trai về nhà mà hú hí với nhau. bị anh bắt tại giường còn không biết tội, dắt tay nhau bỏ đi. Vậy là Thanh, Hương-hai đứa con tội nghiệp của anh- phải gửi bà nội nuôi còn anh thì đi làm kiếm tiền. Nghĩ tới đây, anh bất giác thở dài.
-Bông Tuyết Vô Danh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro