Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1 chương 4

Hôn ước năm ấy.
Chương 4.
Một tuần sau đó, Hùng không đến nhà Lam. Nó vẫn còn giận lắm, giận Lam thân với thằng Tiến mà bỏ mặc nó. Cơ mà sao nó lại giận nhỉ? "Vì Lam không coi trọng mình"! Nó nghĩ ra được một cái cớ, gật đầu hài lòng rồi thay đồ đi tập võ như mọi ngày.

Tài xế vừa đưa nó đi một lát thì chiếc mô tô phân khối lớn của ông Thái chở theo Lam đi tới nơi. Chẳng là Lam sốt ruột, sợ anh Hùng giận nhỏ thật, sẽ không chơi với nhỏ nữa. Con bé cứ lẽo đẽo chạy theo bố, năn nỉ ông đưa nó tới đây. Haizzz, ông Thái đành nhận lời, chứ không thì đừng hòng làm được gì với con bé.
Đây là lần đầu tiên Lam tới nhà Hùng. Căn nhà hai tầng sơn màu trắng sữa, rộng ơi là rộng, còn có cái bể bơi to tướng nữa. Nhỏ nép sau chân bố, rón rén đi vào nhà.

-Cậu Thái, sao cậu tới đây mà không bảo trước, ông Bách nhà tôi giờ này vẫn đang ở công ti cơ-tiếng bà Oanh vội vã.

-Không đâu, tôi đưa bé Lam qua chơi thôi!

Nói rồi ông kéo Lam vẫn đang nấp sau lưng ra. Con bé lễ phép:
-Cháu chào bác Oanh ạ!

-Lam đấy à! Ngoan quá!

-Chị cho tôi gửi con bé hôm nay nhé. Nó cứ nằng nặc đòi qua đây, mà giờ tôi lại phải tới studio gấp. Xin phép chị!

-Được rồi, cậu cứ đi đi. Tôi trông bé Lam cho.

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng xe của bố nữa, nhỏ mới thỏ thẻ'
-Bác Oanh ơi, anh Hùng có nhà không ạ?

Nhỏ ngó nghiêng, rồi khép nép nhìn bà Oanh. "A, con bé nhớ thằng quý tử nhà mình". Bà Oanh cười thầm trong bụng. Mấy ngày nay con trai bà không đòi qua nhà Lam, cũng không nhắc tới Lam. Giờ con bé chịu xuống nước tới tìm Hùng, chứng tỏ nó thích con trai mình rồi. Bà nghĩ thế, không kiềm chế nổi mà khóe môi cong lên một nụ cười.
-Hùng đi tập võ rồi con

-Anh Hùng tập võ ạ?
Con bé ngạc nhiên quá. Không ngờ anh Hùng hoàn hảo của nó còn tập võ nữa, hay quá đi mất.
-Ừ, con ở đây chơi với bác chờ nó về nhé?
-Dạ!
Hai bác cháu cùng xem tivi, bà Oanh buộc tóc cho Lam. Nhỏ thích thú lắc lắc đầu. Được một lúc, con bé nóng ruột nhìn ra ngoài. Hùng chưa về. Mà Hùng vẫn còn giận nhỏ. Nếu giờ Hùng về thấy nhỏ, liệu có vui không? có chơi với nhỏ không? Rồi nhỏ nhớ ta câu nói mà mẹ vẫn hay nói khi vào bếp:"Con đường ngắn nhất để đi tới trái tim đàn ông là đi tắt qua dạ dày!" Hùng cũng là đàn ông nhỉ? Mắt nhỏ sáng lên như đèn pha ô tô:
-Bác Oanh ơi bác Oanh, cho Lam mượn nhà bếp được không ạ?

-Con muốn làm gì?

-Bí mật ạ! -Lam nháy mắt.

-Ok. Đi theo bác.

-Dạ!

Nhỏ vào bếp, tìm qua các dụng cụ và nguyên liệu. Bà Oanh ra hiệu cho hai giúp việc đi ra ngoài, để xem con bé tính làm cái gì. Nhìn một nhóc lớp 1 loay hoay với bột mì rồi gia vị, bà tự hỏi ai đã dạy nhỏ làm những việc này?

Gom hết đồ mình cần rồi bỏ xuống đất (bàn cao quá, để lên nhỏ không xử lý được), con bé đeo tạp dề vào, lúi húi làm. Nhỏ tách lấy lòng đỏ ba quả trứng gà, đổ vào khay bột đã được đong đếm kĩ lưỡng. Cho đường vào giữa, muối một bên và men một bên, xong nhỏ đổ nước vào rồi khuấy. Ôi mỏi tay quá đi mất, mọi khi toàn là mẹ khuấy cho nhỏ thôi à. Ngước nhìn bà Oanh cầu cứu, bà hiểu ý, ngồi xuống:
-Bác giúp Lam nhé?

-Dạ! Con bé cười hạnh phúc. -bác khuấy theo một chiều giống Lam làm nhé!

-ok ok!
Khuấy tới khi hỗn hợp sánh mịn, nhỏ đổ bột vào khay rồi cho vào lò nướng. Mà con bé cũng khó tính quá chứ, bà Oanh khuấy muốn gãy cổ tay mới chịu. Nhỏ tự tay chỉnh nhiệt độ, chỉnh thời gian xong nghêu ngao hát trong sự ngạc nhiên của bà Oanh. Đây thực sự là một cô bé lớp 1 sao?

"Twinkle twinkle little star,
How i wonder what you are
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle little star
How i wonder what you are....."

Chất giọng trong vắt của Lam vang khắp gian bếp, đưa bà Oanh đến những dòng suy nghĩ miên man.
-hết chương 4-
-Bông tuyết vô danh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro