Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đó đã trở về

Biệt thự Bạch gia – 8 giờ tối.

Không gian trầm mặc đến đáng sợ.

Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn pha lê rọi xuống một bóng hình đứng lặng nơi cửa chính.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng dài, đơn giản nhưng thanh thoát, gương mặt thanh tú, làn da trắng muốt tựa sương mai.

Và quan trọng nhất...

Cô ta giống hệt Tô An Nhiên.

Không phải kiểu hao hao giống, mà là một bản sao hoàn hảo.

Nếu không phải Tô An Nhiên đang tồn tại ngay tại đây, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ... cô gái kia chính là cô.

Tô An Nhiên rùng mình.

Cô không thở nổi.

Người này là ai?

Vì sao lại có khuôn mặt giống cô đến mức đáng sợ?

Đôi mắt cô hơi run, ánh nhìn chậm rãi dịch chuyển...

Và khi nhìn đến Bạch Kỳ Vân, cô chết lặng.

Hắn đang ôm cô gái đó.

Không phải là một cái ôm xa cách, hời hợt.

Mà là một cái ôm chứa đựng tất cả nỗi đau và mất mát.

Bạch Kỳ Vân chưa từng như vậy.

Trước giờ, dù ở bên cô, hắn vẫn luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối.

Nhưng giờ phút này, hắn lại siết chặt người con gái ấy, như thể sợ rằng nếu buông tay, cô ta sẽ tan biến ngay lập tức.

Bàn tay Tô An Nhiên siết chặt đến mức trắng bệch.

Cô muốn mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc.

Trước mặt cô, Bạch Kỳ Vân đang run rẩy.

Giọng nói khàn đặc, chưa bao giờ cô nghe hắn nói chuyện như vậy.

"Anh tưởng em đã chết."

Cô gái kia rơi nước mắt.

Giọng cô ta mềm mại như nước:

"Em xin lỗi, Kỳ Vân... Em đã trở về rồi."

"Em đã trở về rồi."

Năm chữ này vang vọng trong đầu Tô An Nhiên, như một lời tuyên án.

Cô cười khẽ.

Thì ra là vậy.

Thì ra cô chưa bao giờ là người quan trọng trong cuộc đời Bạch Kỳ Vân.

Tất cả những gì cô có, tình cảm mà cô tưởng rằng hắn đã động lòng, thật ra...

Chỉ là sự thay thế.

Vì cô quá giống người con gái này.

Bàn tay cô lạnh ngắt.

Lồng ngực thắt chặt đến mức đau đến khó thở.

Cô cắn môi, ép bản thân phải xoay người rời đi.

Không thể ở đây nữa.

Không thể để mình trở thành một kẻ thảm hại, thấp hèn đứng nhìn cảnh tượng này.

Nhưng ngay khi cô quay đi...

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Cô ấy là ai vậy, Kỳ Vân?"

Tô An Nhiên đông cứng tại chỗ.

Cô gái đó... đang hỏi về cô.

Vậy... trong mắt người đó, cô là ai?

Bạch Kỳ Vân không trả lời ngay lập tức.

Một sự im lặng kéo dài...

Lâu đến mức khiến tim Tô An Nhiên đau nhói.

Rất lâu sau đó, hắn mới khẽ nói, giọng khàn đặc:

"Chỉ là một người làm anh cảm thấy quen thuộc thôi."

—💔—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro