Người đàn ông xa lạ
Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ thường.
Mùi da thuộc cao cấp hòa lẫn với hương nước hoa nam tính thoang thoảng.
Tô An Nhiên dựa vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những con phố rực rỡ ánh đèn lướt qua, nhưng tất cả chỉ là một mảng mơ hồ trong tầm mắt cô.
Cô không biết mình đang đi đâu.
Cũng chẳng buồn hỏi.
Chỉ cần thoát khỏi nơi đó, đi đâu cũng được.
Người đàn ông bên cạnh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Hắn không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt quan sát phản ứng của cô.
Nhưng Tô An Nhiên không có bất kỳ phản ứng nào.
Như thể mọi thứ trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa.
Hắn bật cười khẽ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"Không sợ tôi là kẻ xấu à?"
Cô vẫn không nhìn hắn, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chua chát:
"Anh có là kẻ xấu hay không, thì cũng chẳng quan trọng."
Bởi vì, dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất.
Hắn nheo mắt.
Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy một người phụ nữ đau lòng vì tình.
Nhưng ánh mắt của cô...
Quá mức trống rỗng.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút hứng thú khó đoán:
"Nói vậy, cô bị tổn thương đến mức không còn muốn để ý đến bất cứ điều gì nữa sao?"
Tô An Nhiên không trả lời.
Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt cô lúc này—hắn đã có đáp án.
Hắn dừng xe trước một quán bar sang trọng, rồi quay sang nhìn cô:
"Xuống xe. Tôi mời cô một ly."
Cô im lặng vài giây, rồi mở cửa bước xuống.
Không do dự.
Không cần suy nghĩ.
Hắn nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
"Thú vị thật."
—
Bên trong quán bar.
Tiếng nhạc jazz trầm thấp vang lên trong không gian sang trọng.
Không ồn ào, không náo nhiệt.
Nơi này không giống những quán bar bình thường—nó thuộc về một thế giới khác, một tầng lớp khác.
Tô An Nhiên ngồi trên ghế cao tại quầy bar, nhận lấy ly rượu màu hổ phách từ tay bartender.
Cô không hỏi hắn tên gì.
Hắn cũng không hỏi cô từ đâu đến.
Chỉ đơn giản là hai người xa lạ, ngồi chung một bàn, uống rượu.
Sau một lúc, hắn chậm rãi lên tiếng:
"Cô bị phản bội?"
Cô không đáp, chỉ siết chặt ly rượu trong tay.
Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt:
"Người đó quan trọng lắm sao?"
Tô An Nhiên cười nhạt.
"Nếu không quan trọng, tôi đã không đau như vậy."
Hắn im lặng nhìn cô.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô thâm trầm đến đáng sợ.
Nhưng sâu bên trong, lại là một nỗi đau không cách nào xóa bỏ.
Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Vậy cô muốn trả thù không?"
Cô giật mình, quay đầu nhìn hắn.
Hắn đang mỉm cười.
Nụ cười đầy nguy hiểm.
"Tôi có thể giúp cô."
Không gian như lắng đọng.
Tô An Nhiên siết chặt ly rượu trong tay, hơi men ấm nóng lan dọc theo cổ họng, nhưng cô không cảm thấy dễ chịu chút nào.
Giúp cô?
Người đàn ông này là ai?
Cô khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Tại sao?"
Hắn tự rót thêm rượu, nhếch môi cười:
"Bởi vì tôi cũng có một chút ân oán với Bạch Kỳ Vân."
Cô chấn động.
Tên hắn vang lên trong một quán bar yên tĩnh thế này...
Nguy hiểm.
Tô An Nhiên chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Người đàn ông này không phải chỉ là một kẻ qua đường vô tình gặp cô.
Hắn đến đây, tìm cô, nói ra những lời này...
Mọi thứ đều có chủ đích.
Cô đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh hơn vài phần:
"Rốt cuộc anh là ai?"
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay lấy một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa.
Làn khói trắng mỏng manh tỏa ra trong không khí, che đi chút ít cảm xúc trong mắt hắn.
Sau đó, hắn mới thấp giọng nói:
"Lục Trạch."
Cô khẽ cau mày.
Lục Trạch?
Cái tên này... cô chưa từng nghe qua.
Nhưng cô biết chắc một điều:
Hắn không phải người đơn giản.
Bởi vì ngay khi cái tên này thốt ra, cả quán bar dường như trở nên yên lặng hơn.
Mấy người đàn ông ở bàn bên cạnh vô thức nhìn sang, ánh mắt có chút kính sợ.
Ngay cả bartender cũng hơi ngập ngừng khi rót thêm rượu.
Tô An Nhiên nhận ra...
Lục Trạch là một kẻ có máu mặt.
Cô siết chặt ngón tay, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Anh muốn tôi làm gì?"
Hắn cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chỉ là... hợp tác đôi bên cùng có lợi."
—💔—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro