Không bằng một món hàng
Tô An Nhiên đã nghe nhiều lời đồn về Bạch Kỳ Vân.
Người ta nói hắn là tổng tài tàn nhẫn nhất giới thượng lưu, một kẻ không bao giờ để bất cứ ai điều khiển được mình.
Nhưng cô không ngờ... hắn còn tàn nhẫn hơn cả những gì cô tưởng.
—💔—
"Đứng yên."
Bạch Kỳ Vân khoanh tay, nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình.
Đúng vậy. Hắn bắt cô quỳ.
Một tay hắn cầm ly rượu, tay còn lại lười biếng chống cằm, ánh mắt sắc bén quan sát cô như thể đang nhìn một món hàng kém chất lượng.
"Nói đi." Hắn lạnh lùng cất giọng. "Cô đến đây vì muốn sống, đúng không?"
Tô An Nhiên không đáp.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:
"Thế thì tôi sẽ cho cô thấy... muốn sống ở cạnh tôi có nghĩa là gì."
Ngay khi câu nói vừa dứt, hắn búng tay một cái.
Hai tên vệ sĩ lập tức ném một cô gái khác vào phòng.
Cô gái ấy hoảng sợ ngước lên, gương mặt tái nhợt.
"Đây là một trong những con tin tôi bắt được tuần trước." Bạch Kỳ Vân nhàn nhạt nói. "Cô ta cũng giống cô... muốn lợi dụng tôi để sống sót."
Rồi hắn từ tốn đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô gái kia.
"Nhưng tôi ghét nhất là những kẻ phản bội."
Hắn không rút súng, không cần phải ra tay. Chỉ cần một ánh mắt của hắn, vệ sĩ bên cạnh đã siết chặt cổ cô gái kia.
"Không—!!" Cô ta thét lên.
Tô An Nhiên cũng siết chặt nắm tay.
Một giây sau—
"Rắc!"
Âm thanh gãy nát vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cô gái kia gục xuống sàn, bất động.
Bạch Kỳ Vân quay lại, đôi mắt vẫn không hề dao động.
"Cô thấy đấy, Tô An Nhiên." Hắn chậm rãi tiến đến, giẫm lên vũng máu vừa loang ra dưới sàn, nụ cười nửa miệng:
"Tôi không thích giữ lại những kẻ vô dụng."
Hắn cúi xuống, ngón tay thô bạo nâng cằm cô lên.
"Muốn sống sót bên cạnh tôi?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ thấm vào tai cô như độc dược.
"Vậy thì, tốt nhất cô nên học cách phục tùng."
—💔—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro