Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọt nước mắt của kẻ mạnh

Tô An Nhiên đứng đó, đôi mắt không dám nhìn vào Bạch Kỳ Vân. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng không thể hiểu nổi sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.

Hắn giữ cô lại, nhưng không hề dùng sức, chỉ đơn giản là bàn tay hắn vững vàng trên vai cô. Không phải để bảo vệ, mà là để khống chế.

"Cô không thể đi đâu cả." Giọng Bạch Kỳ Vân vang lên, nhưng không có sự tàn nhẫn như những lần trước.

Tô An Nhiên quay lại, đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không phải vì khóc, mà vì đau đớn. Cô không muốn yếu đuối, nhưng những gì cô nhìn thấy, những gì cô cảm nhận được chỉ càng khiến cô hoang mang hơn.

"Anh có thể làm gì tôi nữa? Anh đã có cô ta rồi, tôi chẳng là gì cả." Giọng cô như vỡ ra từng mảnh. "Mọi thứ chỉ là một trò đùa với anh sao?"

Bạch Kỳ Vân im lặng nhìn cô, một lúc lâu, trước khi bước đến gần, tay hắn vẫn giữ chặt vai cô.

"Cô không phải là một trò đùa."

Giọng hắn thật nhẹ, nhưng lại như một đòn chí mạng, đánh thẳng vào trái tim cô. Hắn nói xong thì lặng lẽ buông tay, ánh mắt hắn lướt qua cô một cách mờ ảo, như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời từ cô.

"Tôi không cần cô phải hiểu mọi thứ."

"Anh làm tôi không hiểu." Cô gằn lên, giọng như nghẹn lại trong cổ họng. "Anh có thể đối xử như thế với tôi, nhưng anh lại quay lưng lại với chính mình."

Những lời cô nói như một sự xúc phạm đối với Bạch Kỳ Vân, nhưng hắn lại không nổi giận. Thay vào đó, hắn càng thêm mệt mỏi.

Cái gì đó đã thay đổi trong hắn, nhưng chính hắn còn không nhận ra.

"Cô không có quyền yêu cầu tôi phải giải thích." Hắn nói rồi quay đi, nhưng bước chân hắn như bị một sức mạnh vô hình kéo lại, và một giây sau, hắn quay lại.

"Cô muốn tôi làm gì?" Giọng hắn như lạc đi, có một chút mệt mỏi trong đó.

Cô nhìn hắn, không biết có nên nói ra những suy nghĩ của mình không. Nhưng cô chỉ có thể thở dài.

"Tôi không muốn phải sống như thế này nữa." Cô thì thầm, đôi mắt long lanh ánh nước. "Tôi không muốn là vợ của anh chỉ trên danh nghĩa."

Bạch Kỳ Vân chần chừ một lúc, rồi cuối cùng, đôi mắt hắn lại trở nên lạnh lùng.

"Vậy thì cô có thể ra đi."

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là hắn không ngăn cản cô. Đôi mắt hắn không phải như những lần trước, không có sự khinh bỉ, không có sự lạnh lùng nữa. Chỉ còn lại sự trống rỗng.

—💔—

Một tuần sau, Tô An Nhiên quyết định rời khỏi biệt thự. Cô không còn muốn sống trong cái vỏ bọc này nữa. Cô muốn tìm lại chính mình, tìm lại tự do.

Với một chiếc vali nhỏ, cô bước ra khỏi biệt thự, quyết tâm không quay lại. Nhưng khi cô đứng bên ngoài cánh cổng lớn, đôi mắt cô bắt gặp Bạch Kỳ Vân.

Hắn đứng đó, như thể chờ đợi cô từ rất lâu. Ánh mắt hắn lần này không còn lạnh lùng, mà là đau đớn, như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

"Cô thật sự muốn rời đi sao?" Giọng hắn vỡ ra từng chữ, như thể chính hắn cũng không tin vào những gì mình đang nói.

Tô An Nhiên không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt hắn.

"Nếu anh thực sự muốn tôi đi, thì tôi đi." Cô cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang dâng lên một cơn sóng lớn.

Bạch Kỳ Vân im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng, bước lại gần.

"Đừng đi." Giọng hắn như một lời xin lỗi.

Tô An Nhiên quay lại, nhưng vẫn không thể nhận ra là hắn thật sự muốn gì.

"Anh không có quyền ngăn cản tôi."

Bạch Kỳ Vân không nói gì, chỉ kéo cô lại gần. Đôi tay hắn nắm lấy vai cô một cách mạnh mẽ, như thể không thể để cô rời đi nữa.

"Cô không thể đi đâu cả." Hắn thì thầm, giọng gần như mất kiểm soát. "Tôi không thể để cô đi."

—💔—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro