Cuộc chơi nguy hiểm
Không gian xung quanh dường như yên tĩnh hơn khi cái tên Lục Trạch vang lên.
Tô An Nhiên siết nhẹ bàn tay, ánh mắt dần trở nên cảnh giác.
Hắn là ai?
Tại sao cô chưa từng nghe đến cái tên này trước đây?
Dù Bạch Kỳ Vân có lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức nào, thì hắn cũng là một kẻ đứng trên đỉnh cao của giới tài chính và hắc đạo. Một người như vậy... không thể có kẻ địch vô danh được.
Vậy tại sao cái tên này lại xa lạ đến thế?
Hắn nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, nhưng chỉ mỉm cười thản nhiên.
Hắn không vội vàng.
Hắn đang đợi cô hỏi.
Cuối cùng, cô cũng lên tiếng:
"Tôi chưa từng nghe đến anh."
Lục Trạch cười nhẹ, đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm.
"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là... cô có muốn hợp tác hay không?"
Ánh mắt cô trở nên sắc bén.
"Anh muốn tôi làm gì?"
Hắn chống tay lên mặt bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt gỗ, tạo ra những âm thanh trầm thấp.
"Tôi chỉ muốn cô ở bên cạnh tôi."
Tô An Nhiên nhíu mày.
Ở bên cạnh hắn?
Ý hắn là gì?
Thấy cô không hiểu, Lục Trạch khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
"Chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể giúp cô rời khỏi Bạch Kỳ Vân."
Tô An Nhiên bật cười khẽ.
"Rời khỏi hắn? Tôi đâu cần ai giúp."
Cô không phải tù nhân.
Nếu cô muốn đi, chẳng ai có thể ngăn cản.
Nhưng Lục Trạch lại chỉ cười, như thể đã nhìn thấu điều gì đó.
"Thật sao?"
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng tự trọng của cô.
Cô siết chặt bàn tay.
Lục Trạch vẫn nhàn nhã xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói mang theo ý cười:
"Tô An Nhiên, nếu cô có thể dễ dàng rời khỏi hắn, vậy tại sao đến bây giờ, cô vẫn còn đau khổ?"
Cô khựng lại.
Hắn đang nhìn thấu cô.
Mà điều đáng sợ nhất chính là—
Hắn nói đúng.
Nếu thật sự cô có thể đi, vậy tại sao đến tận bây giờ, cô vẫn chưa bước ra khỏi cái địa ngục đó?
Cô không trả lời.
Nhưng Lục Trạch không cần câu trả lời của cô.
Hắn chỉ cười nhạt, rồi tiếp tục:
"Tôi không phải người tốt. Nhưng ít nhất tôi có thể giúp cô thoát khỏi hắn."
Hắn nhấn mạnh từ "thoát khỏi", như thể hắn biết rõ Bạch Kỳ Vân sẽ không bao giờ để cô rời đi dễ dàng.
Tô An Nhiên im lặng.
Cô không tin tưởng người đàn ông trước mặt.
Nhưng cô cũng biết...
Hắn nói đúng.
Cô đang mắc kẹt.
Bạch Kỳ Vân sẽ không để cô rời đi.
Không bao giờ.
Lục Trạch thấy cô do dự, ánh mắt càng trở nên sắc bén.
Hắn cúi người lại gần hơn, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo một sức mạnh vô hình:
"Cô có thể suy nghĩ thêm. Nhưng nhớ kỹ, cơ hội không đến lần thứ hai đâu."
Sau đó, hắn đứng dậy.
"Tôi sẽ không ép cô. Nhưng nếu cô muốn, chỉ cần gọi tôi."
Hắn rút từ trong túi một tấm danh thiếp, đặt lên bàn.
Không nói thêm gì nữa, hắn xoay người rời đi.
Bóng lưng cao lớn biến mất sau cánh cửa kính, để lại Tô An Nhiên ngồi một mình trong quán bar sang trọng.
Cô nhìn tấm danh thiếp trên bàn.
Trên đó, chỉ có một dòng chữ đơn giản:
Lục Trạch.
Kèm theo một số điện thoại.
Cô không cầm lấy nó ngay.
Cô đang suy nghĩ.
Lời đề nghị của hắn...
Là một lối thoát?
Hay là một cái bẫy khác?
—💔—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro