Chỉ là một người quen thuộc
Tô An Nhiên đứng yên như một bức tượng.
Từng lời Bạch Kỳ Vân nói vang vọng trong đầu cô:
"Chỉ là một người làm anh cảm thấy quen thuộc thôi."
Cô cười.
Một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Thì ra... cô chỉ là một cái bóng.
Cái bóng của một người khác.
Vậy mà trước giờ, cô còn ngu ngốc tin rằng mình có vị trí trong lòng hắn.
Cô ngước lên nhìn hắn.
Ánh mắt hắn đang hoàn toàn tập trung vào người con gái kia.
Trong khoảnh khắc này, Tô An Nhiên thấy bản thân thật đáng thương.
Rõ ràng cô đang đứng đây, gần hắn đến vậy.
Nhưng lại hoàn toàn vô hình.
Cô gái kia vẫn dịu dàng, giọng nói mềm mại như nước:
"Kỳ Vân... Cô ấy thật sự rất giống em."
Lời nói này chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào ngực Tô An Nhiên.
Giống em.
Cô cắn chặt môi.
Cô gái đó đang nói với hắn rằng cô chỉ là một kẻ thay thế.
Tô An Nhiên không thể chịu được nữa.
Cô hít sâu, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:
"Tôi không phải là ai cả."
Cô không chờ phản ứng của Bạch Kỳ Vân, chỉ quay người, từng bước rời khỏi đại sảnh.
Nhưng khi đi ngang qua hắn, hắn chợt giữ lấy cổ tay cô.
Bàn tay hắn vẫn ấm áp như vậy, nhưng với cô bây giờ, nó chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo.
"Đi đâu?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khó chịu.
Tô An Nhiên cười nhạt.
"Tôi nghĩ mình không cần thiết ở lại đây nữa."
Bạch Kỳ Vân hơi cau mày.
Hắn không thích cách cô nói chuyện với hắn lúc này.
Từ trước đến nay, dù cô có chống đối, phản kháng, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn hắn như một kẻ không thể rời xa.
Nhưng hôm nay, ánh mắt cô...
Đã hoàn toàn thay đổi.
Lạnh nhạt.
Không hề có một chút lưu luyến.
Như thể hắn thật sự không còn quan trọng nữa.
Lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu đến cực hạn.
Hắn muốn giữ cô lại.
Nhưng...
Bàn tay hắn bỗng chốc siết chặt hơn.
Và ngay lúc đó...
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
"Kỳ Vân... em hơi mệt."
Hắn khựng lại.
Tô An Nhiên cảm nhận được lực siết trên cổ tay mình chậm rãi buông lỏng.
Cô không nhìn hắn.
Chỉ nhếch môi một cái, rồi bước đi thẳng.
Bước chân không nhanh, nhưng từng bước từng bước...
Như đạp lên chính trái tim mình.
—💔—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro