Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Biết lỗi rồi mà

Về đến nhà riêng cũng không ai nói nhau câu nào. Hàn Minh bỏ ngay lên phòng. Gia Kỳ ngồi ở phòng khách tự kiểm điểm lại bản thân.

Cô biết mình có chút quá đáng, dù gì anh ta cũng là vị hôn phu của cô. Việc hai người họ có đính ước cũng được kha khá các gia đình có tiếng tâm biết đến. Trong đó có cả nhà họ Tống và nhà họ Thẩm. Hôm nay cô không may mà lỡ lời trước mặt mọi người, lỗi này thật đáng trách.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì có lời nói cắt ngang.

"Thiếu phu nhân, người có muốn dùng bữa tối không?"

Đó là dì Hoa, người giúp việc ở đây. Lúc chiều thấy Hàn Minh và Gia Kỳ về cùng nhau nhưng tâm trạng và bầu không khí có vẻ khá kì lạ. Thấy Gia Kỳ bất thần trên sofa nên bà ấy quan tâm mà hỏi thăm.

"Dạ thôi, con còn no lắm nên dì cứ để đó đi."

Cô bây giờ làm gì có tâm trạng ăn uống nữa chứ. Nên thôi, khi nào đói thì ăn. Cũng không quan trọng.

Nói rồi Gia Kỳ bỏ lên phòng.

Hiện tại Hàn Minh đang ở phòng làm việc của mình để soạn lại hồ sơ. Căn phòng ngoài tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng ấn laptop liên tục thì bao trùm nó là một không gian hoàn toàn im lặng.

Mọi thứ trong phòng đều được anh sắp xếp một cách ngăn nắp, tông màu chủ đạo là một màu nâu trầm lắng, toát lên được vẻ sang trọng và quý phái. Duy chỉ có một thứ làm cho màu sắc của căn phòng trở nên lạc quẻ. Đó là một bức hình nhỏ được đống khung đặt trên kệ sách.

Khung hình nhỏ màu trắng trở nên nổi bậc giữa căn phòng chỉ toàn sắc nâu. Nhưng nó lại bị anh úp xuống nên không ai biết đó là ảnh gì. Ngay cả dì Hoa làm việc lâu năm cũng không biết, chỉ biết đó là bức ảnh mà anh không muốn cho ai đụng vào.

Làm việc lâu trong thời gian dài nên anh cũng khá mệt mỏi, lâu lâu lại đưa tay xoa xoa thái dương. Có vẻ triệu chứng đau đầu lại đeo bám rồi đây.

Thật ra Hàn Minh không giận Gia Kỳ, chỉ là có hơi hụt hẫng khi nghe những lời nói đó của cô. Và thậm chí... dù có mặt mọi người đầy đủ ở đó nhưng cô không hề giới thiệu anh, vị hôn phu của cô. Trong suốt bữa ăn, anh luôn để ý, Gia Kỳ hay nhìn lén anh nhưng rồi lại quay qua hướng khác, không vạch trần chỉ là muốn xem cô ấy sẽ phản ứng như thế nào thôi.

Lúc cô rời khỏi nhà hàng thì anh cũng lấy xe ra về theo. Đã để mắt đến cảnh cô bất lực gọi taxi nhưng anh không rảnh rỗi mà quan tâm nên cứ vậy mà bỏ mặt. Về gần đến nhà thì ngoài trời lại bắt đầu nhỏ giọt, gió thổi mạnh hơn. Có lẽ trời sắp mưa đây. Ánh mắt anh xa xăm nhìn cảnh vật qua cửa kính. Tốc độ xe giảm xuống, rồi dừng lại ven đường. Không biết anh suy nghĩ chuyện gì trong đầu rồi đột nhiên đánh lái quay lại và chạy phăng đi.

Thì ra là quay lại chỗ Gia Kỳ. Nơi cô đứng thì vẫn chưa có mưa nhưng việc trời đổ mưa đến cũng là việc sớm muộn. Gia Kỳ mặc một chiếc áo sơ mi nên nếu bị ướt thì sẽ rất lạnh và.. có vẻ việc đó không hay một chút nào nên anh mới quay lại. Không muốn bị cô hiểu lầm nên anh có bảo là chỉ tiện quay lại lấy hồ sơ bỏ quên thôi. À mà làm gì phải sợ hiểu lầm đúng không? Anh chỉ là.. chỉ là tiện đường quay lại nên cho cô đi cùng một đoạn thôi.

Nhưng mà anh Hàn Minh ơi, hình như anh nói mình đi lấy hồ sơ mà, nhà hàng thì ngược hướng với công ty. Chả nhẽ đi ăn mà anh cũng đem theo hồ sơ để làm việc? Anh có thấy lời nói của mình mâu thuẫn không. Trời mưa thì cô ấy sẽ biết tìm nơi trú mưa, cô ấy 19 tuổi rồi anh ơi không phải 9 tuổi. Anh quan tâm hơi quá rồi. Nhưng mà quan tâm kiểu này chắc hẳn ai cũng muốn có phải không?

.....

Cốc cốc

"Thiếu gia tôi đem thuốc lên cho cậu"

Là dì Hoa đem thuốc lên cho Hàn Minh.

Thật ra anh bị bệnh đau dạ dày.

Do không quan trọng việc ăn uống mà vùi đầu vào công việc nên mới bị đau dạ dày, vả lại anh cũng không có thói quen ăn tối nên một ngày anh chỉ dùng hai bữa, đó là bữa sáng và bữa trưa. Vì thế mà căn bệnh này đã đeo bám anh từ khá lâu, nhưng thói quen thì khó bỏ anh cũng chẳng muốn ăn tối nên mới bỏ bữa. Bởi thế mà bây giờ mới sống và làm "bạn" với thuốc đấy.

"Tôi biết rồi, dì cứ để đấy. À mà Gia Kỳ đã ăn tối chưa?"

"Dạ vâng thiếu phu nhân chưa dùng. Thiếu gia muốn ăn tối sao?"

"Không tôi chỉ tiện miệng nên hỏi bừa thôi"

"Vâng vậy tôi xin ra ngoài"

"Ờ.. nếu không có gì thì khuấy cho cô bé đó ly sữa rồi dì nghỉ ngơi sớm đi"

Ánh mắt anh nhìn xuống chiếc laptop rồi di chuyển lên chiếc đồng hồ nhỏ cạnh bàn. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi rồi.

Sau khi nhận lệnh, bà ấy liền đi thực hiện. Khuấy cho Gia Kỳ ly sữa rồi đưa lên phòng cho cô. Gia Kỳ thấy thế liền cảm ơn chứ không biết đó là lệnh của anh. Chờ hoài vẫn không thấy anh quay lại phòng ngủ. Có lẽ hôm nay anh ấy sẽ nghỉ ngơi ở phòng làm việc chăng?

Vừa suy nghĩ thì cánh cửa hé mở. Đó là Hàn Minh.

Anh nhanh chóng bước thẳng đến chiếc sofa trong phòng, nơi mà cô cho là chỗ ngủ của mình.

Gia Kỳ khá ngạc nhiên. Cứ nghĩ anh sẽ ngủ ở trên giường nhưng sao anh lại chọn nằm trên chiếc sofa đó.

"Ùm sao anh không lên giường mà ngủ?"

"Ngủ chung với cô?"

"Không không! ý tôi không phải vậy" cô đỏ mặt.

"Vậy là ý gì?" Anh nhắm hờ mắt, khi anh nghỉ ngơi gương mặt góc cạnh lộ ra, mái tóc đen bị rối nhưng anh không quan tâm mà để nó xõa xuống. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun cổ rộng lên xương quai xanh lộ nhẹ ra trong rất cuốn hút.

"Chả phải đó là chỗ ngủ của tôi sao, nếu bây giờ anh ngủ ở đó thì tôi ngủ ở đâu?"

"Giường để làm gì?"

Cuộc hội thoại được tiếp tục diễn ra bằng những câu hỏi nối tiếp nhau.

"Vậy tại sao anh không lên giường ngủ?"

"Tôi thích"

Nói xong anh liền trở mình nằm quay lưng lại. Cô thì vẫn đang khó hiểu, ngủ dưới đó rất lạnh mà lại thích. Đúng là sở thích quái gỡ. Nếu thích thì cứ ngủ đi, cô không thèm.

Nhưng mà.. chắc đây là lúc thích hợp để cô xin lỗi anh.

"À mà.. anh cho tôi.. ùm.. cho tôi xin lỗi. Thì là vì chuyện khi trưa ấy. Ùm tôi có lỗi vì đã nói xấu anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.. anh cho tôi xin lỗi được không? Lúc đó tôi không suy nghĩ thấu đáo nên mới nói ra những lời đó, nhưng mà bây giờ tôi đã nhận ra lỗi của mình rồi nên là... Ủa"

Cô cứ thao thao bất duyệt mà không để ý đến anh đã ngủ mất. Có lẽ do anh cat ngày mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thôi vậy nếu anh đã ngủ thì cô cũng nên yên giấc đây. Không làm phiền anh nữa, tránh lại phá hư giấc ngủ của anh.

Nói rồi cô nằm xuống chỉnh lại mền gối rồi nghỉ ngơi. Gia Kỳ không biết rằng những lời cô vừa nói ra đều được anh nghe rõ mồn một. Anh chỉ nhắm mắt chứ chưa ngủ nên vẫn là nghe thấy.

"Đúng là cô nhóc ồn ào"

_____________________________

_14/06/23_

💁🏻‍♀️: ròi ròi cho anh chị giận nhau nhẹ nhẹ hoi, rồi ngược.. ủa lộn ngọt lại liền à, yên tâm nhe. Chap sau cho chị nhà đi làm ha anh em, vô quậy banh cái công ty của anh Minh Minh là đủ:)) nói chớ cũng muốn có người quan tâm mình giống anh Minh quan tâm chị Kỳ😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thích