Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Nói xấu nhưng bị phát hiện??

"Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ" Gia Kỳ ngượng ngùng xin lỗi

"Ôi chao, nay Tiểu Kỳ nhà ta biết xin lỗi luôn ta ơi" Thanh Nguyệt lên tiếng trêu chọc

Do hôm nay không có ca trực ở bệnh viện nên Thanh Nguyệt có thể đến dự buổi lễ khai trương nhà hàng

"Tao kí đầu mày giờ đấy, đã xin lỗi rồi mà còn ghẹo chọc quài"

"Rồi rồi xin lỗi được chưa, A Hy đang ở bên trong sắp xếp đấy, mày lo vào phụ nó một tay đi, tao đang đón khách hộ nó"

Nói rồi Thanh Nguyệt cũng quay lại với công việc bất đắt dĩ đã được giao cho là đón khách hàng ra vào. Gia Kỳ thì lon ton chạy vào bên trong để tìm việc làm.

Gần 11h trưa

"Khai trương đắt khách thế là tốt rồi, cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi trong mấy người hôm nay, mọi người từ nay cùng nhau cố gắng nhé" Bằng Hy nâng ly cùng với quản lí và nhân viên, tính tình cô khá tốt, lại biết cách ăn nói nên đa số rất được lòng mọi người.

Bên đây là bàn riêng dành cho ba cô gái của chúng ta, à không phải nói là chủ nhà hàng và hai người khách mới đúng.

"Hôm nay cảm ơn tụi mày nhiều nha, không có bây chắc tao làm không xuể mất"

"Ôi dào ơn nghĩa gì ở đây" Gia Kỳ cười cười

"Đúng thế đấy ơn nghĩa gì mà tính toán, mày chỉ cần..." Thanh Nguyệt tiếp lời..

"Trả công cho mỗi đứa 85.169,80 USD là được rồi" Gia Kỳ và Thanh Nguyệt đồng loạt lên tiếng

( = 2 tỉ Vnđ nha m.n do mình viết bối cảnh họ đang sống ở Mĩ nên phải dùng đơn vị tiền khác á)

"Tụi mày coi nhà hàng của tao có gì lấy được thì lấy luôn đi, mới khai trương, tiền đâu ra mà đưa cho bọn bây, khùng hả"

Rồi rồi, giờ thì hay rồi, chủ nhà hàng đã căng. Haha cho chừa cái tội hay ghẹo chọc, giận cho biết mặt. Gia Kỳ và Thanh Nguyệt thì nhìn nhau nhịn cười. Bây giờ thì phải đi dỗ 'trái quýt nhỏ' này nữa.

"À nghe nói mày với anh ta đang sống cùng nhau hả?"

"Anh ta?"

"Thì là chồng tương lai mày đó, Tiểu Kỳ"

"Đã bảo đừng gọi Tiểu Kỳ rồi mà. Tao với anh ta mới ở chung được một ngày thôi"

"Rồi thấy sao.. kể cho chị em thân thiết nghe xem, để tôi biết mà đánh giá giúp cho cô bé còn non nớt trong chuyện yêu đương nào"

"Ha ha làm như các cô có người yêu rồi không bằng, nói hay lắm" Gia Kỳ lên tiếng đánh giá.

Nói thế cũng không sai vì trong nhóm ngoài Gia Kỳ là có hôn ước ra thì Thanh Nguyệt, và Bằng Hy vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả. Nghe đớn nhở, nhưng đó là sự thật. Một phần là do họ không có cảm hứng trong việc yêu đương, tuổi vẫn còn trẻ nên đa số tập trung vào việc học. Phần còn lại thì chắc có lẽ là do họ quá xuất sắc nên các anh chàng thanh niên tự thấy khó mà rút lui thôi. Phải làm sao để tán đổ một cô gái vừa thông minh, lanh lợi, trình độ học vấn tốt, xinh đẹp và giàu có đây? Đó là những gì họ phải suy nghĩ khi chấp nhận tán tỉnh ba cô gái này.

Bởi thế mà cũng cần phải có người môn đăng hộ đối để yêu đương được chớ. Nhưng những người xuất sắc như thế bao giờ mới xuất hiện? Đó cũng là câu hỏi cả ba tự đặt ra, nên bây giờ họ vẫn quyết định độc thân cho đến khi tìm được người thích hợp. Bất quá thì cứ ở vậy đến già, gì chứ tiền thì mấy cô gái đây không thiếu nên không cần phải lo chuyện không lấy được chồng.

"Rồi mau kể về anh ta nhanh lên đi, hóng quá rồi đấy"

"Ừm nói sao ta, anh ta khá đẹp trai, trông cũng lịch lãm"

"Bộ không còn gì kể nữa hả, ai chẳng biết anh ta đẹp trai, ý nói là tính tình kia kìa"

"Ơ hay, mới ở chung được có 1 ngày thì làm sao tao biết anh ta thế nào mà nói"

"Chứ bộ mày không cảm nhận được gì à"

"Không biết, à hình như anh ta không giống như lời đồn, nghe nói thì anh ta rất lạnh lùng, ít nói. Còn đằng này hôm qua anh ta trêu tao rõ nhiều"

Các cô cứ luyên thuyên mà không biết phía sau đã có hai người nào đấy đứng nghe toàn bộ câu chuyện.

"À còn nữa anh ta khó ưa lắm, lớn hơn có mấy tuổi mà cứ gọi tao là nhóc gì đấy, khó chịu lắm. Đúng rồi hôm qua tao.. tao có lỡ mộng du hay gì rồi leo lên giường ngủ, hình như lỡ đá anh ta xuống đất thì phải, anh ta cay cú hay sao á mà mới sáng đã chọc tao"

"Ối ngủ chung luôn rồi á, tiến triển nhanh thế.."

"Không ngủ khác giường"

"Thế định khi nào ra mắt để mọi người được chiêm ngưỡng dung mạo đây"

Có ba cô gái thôi mà rôm rả cả cái nhà hàng, hên là đây là góc khuất nên không bị nhiều người chú ý đến

"E hèm..!" Đột nhiên ai đó hắn giọng cắt ngang cuộc trò chuyện

"Á anh hai tới rồi"

Thật ra người đứng sau các cô nãy giờ là Tống Gia Hứa - anh trai Tống Bằng Hy. Người còn lại thì.. chắc hẳn ai cũng biết mà nhỉ? Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của các cô - Lãnh Hàn Minh đấy mà.

Gia Kỳ quay lại, ủa ai đây quen quen.... Thôi chết! Đây chả phải là người chồng tương lai yêu quý của cô đấy sao. Xong rồi, không biết khi nãy anh ta có nghe được gì không nữa.

"Chào mọi người, anh là Gia Hứa, anh trai của Bằng Hy, còn đây là Hàn Minh bạn anh"

"Chào mọi người" Hàn Minh để lại câu chào không quá thân thiết.

"Anh hai đây là Thẩm Thanh Nguyệt và Cao Gia Kỳ bạn em, đây là anh hai của tao đấy"

"Em chào anh, em là Thẩm Thanh Nguyệt, nhưng hai anh cứ gọi là Thanh Nguyệt là được rồi"

"Này sao mày im thế, không nói gì à" Thanh Nguyệt đẩy nhẹ tay Gia Kỳ

Bây giờ thì biết nói gì nữa, cô ngồi đó cứ len lén nhìn vào người đàn ông trước mắt mà quên mất việc tự giới thiệu, không biết anh ta có cảm thấy giận khi mình nói anh ta như thế trước mặt người ngoài không nhở? Cô bắt đầu cảm thấy ấy náy và lo sợ rồi.

"Gia Kỳ hử? Anh nghe cái tên quen quen" Gia Hứa suy nghĩ

"A nhớ rồi, chả phải là "vợ yêu" gì đó của mày sao" Gia Hứa nói nhẹ vào tai Hàn Minh và kết quả nhận lại được chỉ có cái gật đầu

"Chào hai .. anh, em là Cao Gia Kỳ"

Sau khi chào hỏi thì mọi người ngồi vào bàn ăn, anh hai Bằng Hy đến đây thì cũng chỉ để ăn trưa và nhân tiện xem xét việc khai trương của em gái nên không tiện nán lại lâu, họ ngồi hai bàn khác nhau để có không gian riêng. Còn việc Hàn Minh là chồng tương lai của Gia Kỳ thì mọi người không ai nhận ra cả.

Không biết hai người đàn ông bên kia nói gì, chỉ thấy họ lâu lâu cứ quay mắt sang bàn bên cạnh nhìn các cô gái ở bên đây mãi.
.....

Do cũng trễ nên Gia Kỳ ra về trước, lúc đến đây cô bắt taxi đến, bây giờ muốn về thì phải đặt xe, nhưng đặt mãi không được nên cô đành ngồi chờ ở bên đường cho đến khi có xe taxi đi ngang. Giờ cao điểm tại thành phố này muốn bắt được xe thì cũng hơi khó khăn đấy. Cô quyết định gọi bác tài xế riêng ở Cao gia đến đón. Nhưng khi vừa định gọi thì bỗng có một chiếc Rolls-Royce đen nhẵn chạy đến.

"Lên đi tôi chở về, không bắt được xe đâu mà chờ"

Là Lãnh Hàn Minh.

Sao anh ta ở đây chẳng phải vẫn còn đang dùng bữa sao?

Gia Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, cô kéo cửa ghế sau định ngồi vào

"Lên ghế phụ mà ngồi"

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, chiếc xe từ từ lăn bánh.

"Ờm sao anh biết tôi ở đây?"

"Lúc đó thấy cô ra về nên tôi cũng về theo"

Cô? Hôm qua còn gọi là nhóc mà, sao hôm nay lạ vậy. Hay có khi nào anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cô rồi không?

"Tôi.. tôi xin lỗi" Gia Kỳ lí nhí xin lỗi, dù gì mình cũng có phần hơi quá đáng khi nói xấu sau lưng anh, đã thế còn để anh phát hiện.

"Về chuyện gì?" Hàn Minh vẫn ung dung lái xe

"Thì chuyện tôi.. nói xấu anh" cô nói nhỏ dần, cúi gầm mặt, các ngón tay trong vô thức mà khều nhau.

"Ô chuyện đấy à, tôi chả phải con người hẹp hòi hay xấu tính như ai đó đã nghĩ nên cũng chẳng quan tâm"

"Xin lỗi anh mà" giọng cô run run nhẹ, cô hơi lo lắng

Có vẻ anh giận thật rồi nên không nói thêm câu nào nữa hết...

Trong suốt chuyến đi là một bầu không khí ngượng ngùng, căng thẳng, không ai nói ai câu nào. Mới ở chung có 1 hôm mà đã giận nhau rồi thì làm sao mà ở với nhau lâu dài được chứ.

Gia Kỳ cũng tự cảm thấy có lỗi nên chắc là cô sẽ phải tìm cách gì đấy làm cho anh nguôi giận rồi, dù gì lỗi là cũng do cô mà có...

.......

_28/05/23_

💁🏻‍♀️ chào mọi người nha, do viết lần đầu nên sẽ có nhiều sai sót về lỗi chính tả, phát hiện thì m.n cứ bảo mình sẽ sửa đổi để hoàn thiện tác phẩm hơn. Tui là tui bắt đầu thấy thích thích cái anh Minh Minh rồi đấy, bị nói xấu thế mà vẫn nuốt giận chở chị nhà về là biết ảnh là người thế nào ròi ha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thích