Chapter 5: Sống chung
"Chú ư?" Lãnh Nhược nghe cô gọi cháu trai mình như thế thì không nhịn được mà cười nhẹ.
"Ôi trời, cháu tên Gia Kỳ đúng không? Hàn Minh nhà cô chỉ mới 27 tuổi thôi, không đến mức phải gọi thế đâu"
Gia Kỳ lúc này xấu hổ không thôi, gì chứ người ta chỉ mới 27 tuổi mà bị mình gọi là chú, chắc là đang tổn thương lắm đây, ờ nhưng mà đâu thể trách cô được chứ, ai biểu nhìn anh ta chững chạc quá làm gì. Hứ cũng hơn kém nhau 8 tuổi lận mà, thôi thì chắc cũng không sao.
Sau khi suy nghĩ thì cô lấy lại được chút nào sự bình tĩnh. Nói là ổn định lại tinh thần nhưng trên đôi gò má cô vẫn còn ửng hồng như hai quả cà.
"Dạ chào cô và ch... và anh! Cháu là Gia Kỳ, tốt nghiệp chuyên khoa quản trị kinh doanh, đã từng du học ở Australia"
"Xin chào cô Cao, cháu tên Hàn Minh, cũng tốt nghiệp khoa quản trị và chứng khoáng".
Anh từ lúc bước vào không nói gì, chờ mọi người nói xong thì bản thân mới bắt đầu cất tiếng. Thật ra thì anh là đang chuyên tâm quan sát "cô nhóc" gọi mình là "chú" đang xấu hổ ở trước mặt. Được lắm mới gặp nhau mà đã để lại ấn tượng không tốt rồi đấy.
"Ờ thôi nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta dùng bữa đi chứ nhỉ"
Thời gian trôi qua đến lúc chuẩn bị ra về..
Trong lúc đôi bạn trẻ vẫn cặm cụi thưởng thức bữa ăn thì hai người phụ nữ quý phái của chúng ta đang bàn bạc về chuyện hôn sự.
"Rồi vậy thì chúng ta cứ tiến hành như thế nhé cô Lãnh"
"Vậy thì bắt đầu ngày mai cho chúng ra ở riêng nhé chị Cao"
"Nhưng mà có nhanh quá không?.."
"Không sao đâu chủ yếu là tụi nhỏ được ở gần nhau thì kiểu gì chả nảy sinh tình cảm đúng không? Nếu như sau vài tháng mà cả hai đứa nhỏ đều không có ý định tiến đến hôn nhân thì tôi sẽ tìm cách phá bỏ cái hôn ước này.. bởi lẽ thật sự tôi cũng không thể nào bắt ép đứa cháu của tôi phải cưới người mà nó không yêu thương giống ba của nó được, và thế cũng sẽ làm khó cho con gái của chị, chị Cao à"
Thật ra hai bên gia đình Cao - Lãnh cũng có quan hệ mật thiết nên mẹ Gia Kỳ cũng biết sơ sơ về chuyện của ba mẹ Hàn Minh, bà cũng có thể cảm thông cho họ và đặc biệt đây cũng là điều có lợi cho con gái nên bà đã chấp nhận lời đề nghị này.
Gia Kỳ và Hàn Minh cũng đã nghe được câu chuyện giữa hai người bọn họ.
Bắt đầu từ ngày mai họ phải sống chung với nhau trong một căn nhà ư?
Mặc dù không muốn nhưng họ thật sự không còn đường lui nữa rồi. Nếu không đồng ý thì sẽ làm bẽ mặt gia đình và đương nhiên họ hiểu rõ việc này dù có muốn từ chối thì cũng không được. Thế nên đành phải im lặng mà chấp nhận...
.....
Ngày hôm sau cô được đưa đến một căn biệt thự nhỏ ngay trung tâm thành phố, do buổi sáng phải tấp nập chuẩn bị hành lí nên đến tối cô mới khởi hành và đến nơi. Nói là nhỏ nhưng so với những ngôi nhà bên cạnh thì chắc ngôi nhà trước mặt cũng phải gấp ba gấp bốn. Đây là căn nhà mà cô phải sống chung với người mà sẽ được cô gọi chồng đấy trời.
Nhà có 2 tầng, một hồ bơi và khu vườn ở phía sau. Nghe nói đây là một trong những ngôi nhà riêng của Hàn Minh.
"Không ngờ anh ta lại giàu như vậy đấy" cô buộc miệng nói một câu.
Ở đây còn có một quản gia, gọi là Dì Hoa, tuổi cũng đã gần xế chiều, tính cách rất thân thiện, bác ấy được đích thân Lãnh Nhược đưa đến để chăm sóc cho cô.
Sau khi chào hỏi Dì Hoa xong thì Gia Kỳ bắt đầu đi tham quan và bước lên phòng của mình. Mà..khoan đã..!
Nguyên căn nhà rộng lớn như này mà thiết kế chỉ có hai phòng ngủ thôi sao? Nếu một phòng cho Dì Hoa và một phòng cho cô thì Hàn Minh sẽ ở đâu? Ây, đừng nói là cô và anh ta phải ở chung một phòng đấy nhé. Tiến triển nhanh thế sao trời. Cô chấp nhận đến đây ở đã là một vấn đề lớn rồi đấy.
Đang thẩn thờ suy nghĩ thì bỗng phía sau cô cất lên một tông giọng trầm ấm vừa phải.
"Này làm gì mà đứng ngơ ra thế đấy "nhóc"" người ấy nhấn mạnh chữ nhóc
Gia Kỳ bất ngờ quay lưng lại thì phát hiện ra Hàn Minh đang đứng ngay cửa ra vào. Có vẻ anh vừa mới đi làm trở về nên trên người vẫn đang diện bộ vest đen với mái tóc đen láy được vuốt lên. Phải công nhận nhìn anh với khoảng cách gần thật sự không có từ ngữ gì để miêu tả cho thích hợp được cả.
"À à chào anh, tôi là Gia Kỳ"
"Tôi biết tên nhóc rồi nên không cần phải giới thiệu, ngôi nhà này chỉ có hai phòng ngủ và một thư phòng làm việc nhưng bên đấy tôi để khá nhiều sách nên không ngủ được. Vậy nên tạm thời tôi và nhóc sẽ phải ở chung căn phòng này"
"Tôi cần phải có thời gian để xem thêm mình có nên đồng ý cái hôn ước này không đã"
Làm như Gia Kỳ này bắt ép anh lấy tôi không bằng vậy đấy, tôi đây cũng chả cần nhá. Hứ
Anh vừa nói vừa gỡ đi cà vạt, mở tủ lấy quần áo và chuẩn bị đi tắm.
"Tôi có thể ngủ cùng với Dì Hoa"
"Dì ấy đã có tuổi nên sẽ không bật máy điều hòa, nóng lạnh thất thường lắm đó liệu nhóc có chịu nổi không hửm?"
Ôi trời cái tình huống khốn kiếp gì thế này, ngủ mà không có điều hòa chắc thành biến con khô mất. Cô đắn đo suy nghĩ một lúc.
"Thôi.. vậy thì tôi ở chung phòng với anh vậy nhưng chỉ là tạm thời thôi nha"
"Nhóc thích sao thì tùy" anh thờ ơ
"Mà này sao anh cứ gọi tôi là nhóc này nhóc nọ hoài thế?" Cô bắt đầu thấy không thích cách xưng hô này rồi đó. Người ta gần hai mươi tuổi đầu rồi còn đâu.
"Sao vậy được, đã là "chú" thì nên gọi là "nhóc" chứ đúng không? Hay muốn gọi cách khác nữa hử"
Ặc, sao tên này thù dai thế không biết, hôm qua cô chỉ vạ miệng thôi mà, có cần nói hoài vậy không chứ.
"Nếu không còn gì thì tôi đi tắm đây"
Trong lúc anh tắm thì cô dạo quanh phòng. Căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, có lẽ anh là một người khá ngăn nắp, tông màu chủ đạo là trắng đen, xung quanh có khá nhiều những kệ sách nho nhỏ. Ban công phía bên ngoài thì thoáng mát, đặc biệt ở đây không khí rất dễ chịu.
Sau một lúc thì anh bước ra, anh diện áo thun trắng đơn giản và quần thun xanh dài qua đầu gối, style khác hẳn với phong cách thường ngày của anh.
Hàn Minh và Gia Kỳ đều đã ăn tối cả rồi nên bây giờ họ chỉ việc đi ngủ mà thôi. Nhưng chuyện khó khăn nhất là chia chổ ngủ nữa này. Cô không muốn ngủ chung anh ta đâu.
Bây giờ cũng đã 21h hơn rồi còn gì. Trong một căn phòng kín, bốn mắt nhìn nhau. Tay chân cô như tê cứng hết lên khi đối diện với anh.
Bỗng Hàn Minh bước nhanh về phía Gia Kỳ đang đứng. Cô bất ngờ nên ngã ra sau tấm nệm lớn trên giường. Anh vừa bước đến thì nhanh đỡ lấy rồi choàng tay ra sau cô.
"Này này anh định làm gì đấy, buông tôi ra nhanh... tôi la lên bây giờ"
"Đầu óc nghĩ gì vậy, tôi không phải loại người bỉ ổi thế đâu" anh cóc nhẹ mấy cái vào trán cô.
Thật ra Hàn Minh chỉ định đi đến để lấy cái chăn phía sau cô thôi
"Tối nay nhóc nằm trên giường đi, tôi ngủ sofa"
Căn phòng này có một cái sofa được đặt kế bên chiếc giường rộng lớn. Nhìn rõ là Gia Kỳ không muốn ngủ cùng nên anh đã quyết định nhường giường cho cô, bản thân ngủ ở đó, anh cũng không thích việc phải ngủ chung với ai hết nên đây là việc có lợi cho cả hai người.
"Nhưng đây là nhà anh mà... tôi đâu thể để anh ngủ ở đấy được chứ"
Hờ Gia Kỳ tôi đây gì không biết chứ biết điều là phải biết rồi, cô đâu thể mà một mình ngủ trên giường được chứ, ít ra cũng phải giả bộ nói bớt vài câu cho dễ nghe trước đã, chả gì anh ta chẳng từ chối đúng không.
"Được nếu nhóc muốn" anh thẳng tay bỏ lại cái chăn và bước lên giường nằm.
WT.. cái gì vậy trời, tôi nói chơi thôi mà anh làm thiệt luôn hả, tôi là con gái đấy anh có biết không vậy cái đồ khó ưa.
"Anh.."
"Sao?"
"..không có gì."
Gia Kỳ ấm ức leo lên sofa nằm . Cái tên đấy mới đó mà đã ngủ rồi sao. Thật là đáng ghét, không biết anh ta có điểm gì tốt mà gia đình cô cứ nằng nặc đòi gả cô cho anh ta nữa. Đẹp trai, giàu có thì cũng ổn đấy nhưng cái quan trọng là hay nói chuyện cọc lóc và khó ưa. Ôi trời nằm đây thì có mà đau lưng chết mất.
Nằm suy nghĩ một hồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Bây giờ là nửa đêm, bên ngoài lẫn bên trong phòng nhiệt độ đều rất thấp. Gia Kỳ vẫn đang ngủ say nhưng do thời tiết trở lạnh nên cô cứ xoay qua xoay lại mãi trên chiếc sofa. Tiếng động sột soạt đã làm Hàn Minh giật mình mà tỉnh giấc.
Ngó qua cô nhóc thì thấy hiện tại cô nằm co ro lại một góc nhỏ. Mặt mày thì trắng nhạt, cả người run run hết cả lên. Chắc là do lạnh quá đây mà.
Định không quan tâm nhưng cô cứ lăn qua lăn lại mãi nên anh đành phải bước xuống đi đến và bế cô lại giường ngủ cùng.
Cô nhắm nghiền đôi mắt, hình như ngủ rất sâu nên ngoan ngoãn để anh bế đi. Vì hơi lạnh nên cô rút vào vòm ngực anh để tìm hơi ấm.
Anh bế cô thì phát hiện cô khá nhẹ. Đến giường, anh đặt cô xuống rồi đắp chăn ấm hơn cho cô. Nhận được hơi ấm "tiểu quỉ" này liền kéo chăn trùm kín mít rồi cuộn tròn lại, nhìn cô không khác gì một con mèo con. Nhìn hành động đó của cô anh vô thức mà nở nụ cười.
"Nhóc con phiền phức!"
Suy nghĩ một lúc thì anh bỏ lại câu nói đó cho cô rồi tiến đến nơi chiếc sofa lạnh giá đó mà ngủ..
.....
03/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro