Chapter 4: Xem mắt
....
"Rồi có chuyện gì mà hẹn tụi tao giờ này thế, mới dậy là bị cô lôi đầu ra đây rồi"
"Tao còn sợ bị cho leo cây như qua nữa đấy"
"Ờ ha quên mất. Có chuyện lớn rồi"
"Chuyện gì?" Hy và Nguyệt đồng thanh lên tiếng
"Mẹ tao bắt lấy chồng trời ơi" cô gắng mà nói thật chậm và rõ ràng từng chữ
"À là chuyện này à" Hai người thở hắt một hơi
Ôi trời hai cô còn tưởng chuyện gì hóa ra là vì chuyện này. Thật sự thì lúc nghe tin từ Cao gia các cô cũng khá hốt hoảng bởi người "chị em" thân thiết của họ vẫn còn đang ở bên Australia nên chả biết gì nó cả. Hơn ai hết Bằng Hy và Thanh Nguyệt có lẽ hiểu rất rõ tính các của cô, Gia Kỳ thấy thế nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, cô vẫn còn bướng bỉnh, nghịch ngợm lắm nên cái hôn nhân này thật sự nghĩ theo hướng tích cực thì vẫn là không phù hợp cho lắm nhưng biết sao đây.. Thật ra đó là lệnh của ông nội cô, ngay cả ba mẹ cô còn không làm gì được thì thử hỏi xem bọn họ đã là gì mà ngăn cản giúp cô được chứ. Ngay lúc này có thể nhìn thấy được thoáng qua nét rầu rĩ trên khuôn mặt của hai cô bạn.
"Ủa sao bây bình tĩnh được hay thế" họ không sốc lên như cô hở??
"Chuyện này tụi tao biết rồi, mấy hôm trước đem bánh qua cho mẹ Yên, có nghe nhắc đến"
"Tao cũng bất ngờ lắm nhưng sao biết được đó là quyết định của người lớn mà"
"Định tìm tụi mày chia sẻ, kiếm hướng giải quyết mà sao bây vô tâm thếeee"
Các cô cứ trách nhau qua lại mà không hề hay biết phía cửa đang có một nhóm người tiến vào. Họ mặc vest đen, cao ráo nhưng nhìn vào thì có vẽ khá dữ tợn. Các anh nhanh chóng tiến lại phía chiếc bàn mà các cô đang ngồi.
Phải tiếng xôn xao trong quán đã thành công thu hút được sự chú ý của ba cô gái. Họ vẫn không biết rõ đám người này là ai và làm gì mà phải đến đây.
"Rồi, rồi A Hy. Cậu gây thù với ai để bây giờ người ta đến tận đây phá quán phải không" Gia Kỳ nhanh nhảu lên tiếng trêu chọc
"Tớ thì gây thù với ai được chứ cậu đừng có nói bậy" Bằng Hy tức tối trả lời
Một tên trong nhóm người đấy mở lời.
"Chào Cao tiểu thư, phu nhân có lệnh cho chúng tôi đến đưa người về đi xem mắt"
Cái gì vậy, mẹ cho người theo cô đến tận đây ư?
"Tôi không về"
"Xin người đừng làm khó chúng tôi"
"Aiss các người đúng là phiền phức mà"
Nói rồi cô nhanh đứng lên chào tạm biệt hai người bạn và ra về theo các tên đấy. Nói nào ngay cô sợ nếu ở lại lâu hơn thì sẽ dọa khách của A Hy và có thể họ sẽ gây tổn hại đến quán nên cô là vẫn nên ra về trước.
"Tao thấy chuyến này Tiểu Kỳ nhà ta khó thoát" Nguyệt cầm ly cafe lên nhấp nhẹ thêm một lần trước khi chuẩn bị ra về
"Biết sao được.."
.....
Tại Cao gia
Cô xong vào nhà thì thấy có cả ông nội và mẹ đang ngồi trên sofa nói chuyện. Ông sao lại đến đây thế??
"Con chào ông, chào mẹ"
"Ôi cháu gái ông về rồi" ông cô cười hiền
"Con chịu về rồi đấy à"
"Mẹ này tại sao mẹ lại làm thế, con đã nói rằng bản thân không muốn lấy chồng rồi mà"
"Phải thế nhưng thật ra đây là chủ ý của ta" ông bỏ ly trà trên tay xuống mà nói
"Là ý định của ông ư?"
Đó giờ ông cô làm điều gì đều suy nghĩ rất kỹ và thấu đáo nhưng sao lần này ông lại quyết định như thế?
"Cháu à, ông xin lỗi thật ra ông biết con không thích cuộc hôn nhân này... nhưng ta đã có kí ước với Lãnh gia nên bây giờ buộc lòng phải thực hiện"
"Nhưng con..."
Không đợi cô nói hết ông liền chen ngang vào câu nói của cô
"Thời gian của ta... có lẽ không còn nhiều nữa"
"Ông.. ông nói gì thế??" Cô hoang mang, ông hôm nay làm sao vậy, cứ nói nhưng lời khó hiểu.
"Thật ra ông con đang bị bệnh, cần ra nước ngoài điều trị, lần này lành ít dữ nhiều, ông chỉ là muốn thấy con yên bề gia thất" mẹ cô tiếp lời
"Ông biết con không đồng ý chuyện này ngay nên ông sẽ cho hai đứa hai bên thời gian tìm hiểu và thời hạn là ba tháng được không con"
Ông cô nói với tông giọng cầu khẩn
Cô nghe ông nói tới đây thì cũng hiểu được phần nào, ông từ nhỏ đã luôn yêu thương cô nên bây giờ khi nghe tin ông bệnh cô khá đau lòng, nếu đây là tâm nguyện của ông thì chắc cô phải đồng ý thôi vả lại ông đã cho cô thời gian tìm hiểu anh ta rồi mà
"Con..con.. thôi được con sẽ đồng ý đi xem mắt"
"Tốt quá rồi vậy con mau đi chuẩn bị đi, tối đến chúng ta sẽ xuất phát"
Cô để lại một chữ "vâng" rồi nhanh chóng bỏ lên phòng.
"Ba ơi liệu ba có ổn không, còn con gái con nữa, đây có phải quyết định đúng không ba"
Nói là ép buộc cô đi xem mắt nhưng mẹ cô vẫn lo cho đứa con gái nhỏ này, liệu không biết đây có phải là một quyết định đúng đắn không khi cho cô thực hiện hôn ước này nữa. Bà khẽ thở dài.
.....
18h tại nhà hàng PN
Cô và mẹ mình bước vào được các nhân viên nhận ra và nhiệt tình chào hỏi. Họ dẫn cô và bà đến một căn phòng trên tầng 8, đây là căn phòng vip mà nhà hàng đã chuẩn bị sẵn.
Hôm nay là một dịp quan trọng nên cô cũng không thể ăn mặc một cách qua loa làm gia đình mất mặt được. Cô diện cho mình chiếc váy trắng họa tiết nhỏ tay bồng, cô búi gọn mái tóc nâu của mình ra sau với một chiếc kẹp tóc xinh xắn, dáng người mảnh khảnh nên nhìn vào rất đáng yêu.
Đứng trước cửa phòng cô vẫn có chút lo sợ, không biết chồng tương lai cô như thế nào nữa, mẹ thấy vậy nên nắm chặt tay trấn an, cùng nhau bước vào.
"Chào tôi là Lưu Yên, là vợ của Cao Cảnh Điền" bà đưa tay ra chào hỏi
Trước mặt bà và cô là một người phụ nữ khá quý phái, tuy vẻ đã có tuổi nhưng bà ta vẫn toát ra khí chất vô cùng mạnh mẽ.
"À chào chị và cháu, tôi tên Lãnh Nhược là cô của Hàn Minh hôm nay ba mẹ nó bận nên tôi đứng ra làm người giám hộ cho cháu"
Thì ra bà ấy là em gái của Lãnh Hàn Phong, cô của Hàn Minh. Từ nhỏ bà và anh trai của mình đã không hòa hợp nên hay cãi vả, xích mích nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau. Bà ấy đã coi Hàn Minh như con trai mà nuôi nấn, thật ra bà cũng chẳng ưa gì cái bà mẹ kế kia bởi bà ấy luôn ủng hộ cho mối tình của anh trai mình và Hạ Vũ - bạn thân của bà. Nhận lời cầu xin của bạn thân nên bà hết lòng chăm lo cho đứa trẻ nhỏ nhà mình. Vì không muốn "cháu dâu" vừa gặp bị bà mẹ kế làm khó nên bà đã đứng ra, đòi làm người giám hộ.
Họ ngồi xuống trò chuyện từ từ. Nhưng không may lúc này anh vẫn chưa đến, do công ty có một cuộc họp đột xuất nên không thể đến kịp đành phải hoàn lại thời gian, đến trễ 10 phút vậy. Lãnh Nhược có nói qua cho hai mẹ con nên họ cũng không trách móc gì mấy.
Ngồi một lát thì cô xin phép mẹ và cô Lãnh đi vệ sinh.
Trên đường đi do không để ý nên cô đã va phải ai đó. Người đó không thân thiện mấy đỡ cô đứng dậy. Cũng không quan tâm lắm bởi vì do cô đụng phải mình trước nên đương nhiên là bản thân không có lỗi. Gia Kỳ được đỡ lên liền ngước lên nhìn, ôi trời người này nhìn sơ chắc cũng hơi lớn tuổi nhở? Nhưng mà nhan sắc này không chê được nha, khoát trên mình bộ vest đen lịch lãm trông khí chất bất phàm, rất ra dáng "quý ông".
Nhận ra mình là người sai trước, cô nhanh đứng lên xin lỗi.
"Xin lỗi chú là do cháu không cố ý nên đụng phải chú" nói xong cô liền chạy đi
Người kia không quan tâm mấy định bỏ đi nhưng khi nghe được câu nói của Gia Kỳ bỗng khựng lại. Chú?? Bộ nhìn tôi trông già lắm sao mà lại kêu chú. Định quay lại hỏi nhưng không thấy cô nhóc đâu nữa nên người đó cũng bỏ đi.
Sau khi chỉnh trang lại trang phục, Gia Kỳ nhận thấy thời gian đã hơi muộn nên cô nhanh trở lại phòng ăn.
Lúc này Lãnh Hàn Minh cũng vừa mới đến được một lúc nhưng vì anh ngồi quay lưng và với cửa vào và cuối xuống nên cô không thể thấy được mặt. Vả lại bộ đồ anh mặc nhìn rất quen nhưng chắc là do cô suy nghĩ nhiều.
"Tiểu Kỳ mau lên" mẹ cô gọi
Gạt bỏ đi nhưng suy nghĩ lung tung cô đi đến bàn ăn thật nhanh. Vừa ngồi xuống thì đúng lúc anh ngẩng đầu lên. Cô và anh bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, giọng cô còn bị lắp
"Là..là..Chú!?"
....
12/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro