Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Hội tụ

....

21h tại bar Moon.

Sau khi ra khỏi nhà Hàn Minh liền gọi cho cậu bạn thân duy nhất của mình đến "chỗ cũ" mà phàn nàn. Anh và cậu được sắp xếp vào một phòng vip. Tuy thường xuyên tới đây nhưng họ cũng chỉ là đi uống một chút để giải khuây chứ không có gì thêm.

"Rồi lại có chuyện gì mà gọi giật ngược giật xuôi tôi tới đây vậy người bạn yêu quý" Tâm tình người nói có vẻ không được tốt lắm vì tối còn bị anh quấy rầy.

"Có một số chuyện thôi"

"Chuyện gì thì phải nói tao mới biết được chứ, cứ úp mở thế. Thời gian là vàng đấy"

"Tao sắp đính hôn"

Cái gì??

Cậu bạn vừa uống được một ngụm vang thì nhất thời bị câu nói của anh mà mém sặc. Anh mà không biết người bạn này của mình là một tảng băng sao. Có thể người ngoài nhìn vào thì thấy anh là một người tốt nhưng sự thật thì không. Anh chỉ tốt với những người anh thật sự trân trọng mà thôi những người không liên quan đến thì anh chả thèm liếc mắt dù chỉ một lần.

Ngay khi nghe anh gọi mình đến thì biết là có chuyện chẳng lành rồi. Với thái độ này thì có lẽ cuộc hôn nhân này anh bị ép nhỉ? Nếu không lại gọi cậu đến làm gì.

Cậu bạn phàn nàn ngược lại nãy giờ là Gia Hứa - Tống Gia Hứa. Con của một tập đoàn lớn không kém nhà anh, so với bạn mình thì cũng một chín một mười nhưng có điều tính cách thì lại khá hòa đồng, đôi khi còn hơi nhây. Họ là bạn từ trung học đến hiện tại. Trong một lần đi học về, cậu bắt gặp anh bị bọn côn đồ chặn đánh giữa đường để trấn tiền, xui xẻo sao hôm đấy anh không về bằng xe nhà mà đi bộ, thế nên mới bị rơi vào tầm ngắm của mấy tên này. Lúc này anh vẫn còn khá rụt rè, chưa bước ra được khỏi vỏ bọc của mình nên cũng chả biết làm sao mặc cho họ đánh. Thấy thế cậu nhanh chân làm siêu nhân giải cứu mà chạy lại cho đám chúng nó một trận. Nói thế cho oai chứ cậu cũng bầm dập kha khá mới cứu được anh đấy. Thôi gặp nhau cũng coi như là có duyên, cậu và anh kết bạn với nhau và thân từ đấy. Có được người bạn đầu tiên cũng vì vậy mà tính tình anh dần trở nên tốt hơn, có thể gọi là "biết nói chuyện nhiều" hơn mọi lần. Từ đó anh cũng quyết định đi học võ để mà tự bảo vệ bản thân.

Lớn lên anh lại càng chán ghét những người hay nịnh nọt, biết anh là con của tập đoàn lớn thế là cứ sáp sáp vào mà làm quen. Nhất là những cô gái suốt ngày ve vãn kế bên. Anh cực kì ghét, ngoài mặt anh thì lạnh bên trong khinh bỉ. Cũng nhiều lần đi xem mắt con đối tác ba mình, anh đều không màng đến những thể loại ấy. Vì những người anh gặp qua đều chỉ toàn những cô gái không ra gì, ham mê vật chất, nói rõ là tiền của gia đình anh.

"Thế giờ định như nào?"

"Chả biết"

"Không từ chối được?"

"Cái gì tao muốn làm mà không được, quan trọng là cuộc hôn nhân này là do hôn ước mà hai nhà sắp đặt từ lâu, từ chối rất phiền phức"

"Nhà nào mà khiến cậu Lãnh ta đây phải kiên dè thế"

"Cao gia"

"Cao gia hửm?" Cậu suy nghĩ một lúc

"Biết sao"

"Hình như có nghe em gái nhắc đến nhiều lần nhưng cũng không để ý lắm, ba mẹ tao cũng biết họ thì phải"

"Vậy chắc cũng là con nhà gia giáo nhưng phải xem thái độ trước đã, tao bây giờ chỉ muốn tránh xa mấy cuộc xem mắt phức tạp giống những lần trước thôi"

"Không muốn lại gặp thể loại phụ nữ õng ẹo tiếp đâu"

"Thật chả hiểu nổi mà.... ấy đợi một chút"

Reng reng... tiếng chuống reo lên cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. Cậu nhất máy lên nghe sau đó bất giác nhíu mài, vẻ mặt cũng nghiêm túc lại vài phần sau đó cúp máy.

"Có chuyện gì?" Anh hỏi

"Em gái có chút chuyện, giờ phải đến đấy, chắc hẹn mày lần sau"

"Tao cũng đang rảnh để đưa mày đi, sẵn về nhà riêng một vài ngày"

"Thôi cũng được"

Nói rồi họ nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

....

Sáng hôm sau

Cao gia bắt đầu ngày mới bằng một buổi sáng rôm rả.

Do hôm qua bực tức quá độ nên tối đấy cô không tài nào mà ngủ được, đành thức sớm một hôm vậy. Vệ sinh cá nhân xong thì cô nhắn tin cho hội bạn của mình đi cafe mà chuộc lại lỗi lầm hôm trước. Sau khi chỉnh trang xong cô liền bước xuống lầu


Mới xuống tới phòng khách thôi cô đã nghe cả nhà um xùm cả lên.

"Sao hết em con rồi đến con thế Tiểu Dạ"

"Một đứa quậy thôi ta cũng đủ mệt lắm rồi đấy, đừng gây thêm chuyện cho ta phải phiền não được không"

"Con xin lỗi mẹ, do hôm qua con có chút việc cần giải quyết nên có lỡ gây chuyện.."

"Là vì cô ta đúng không?.."

Như bị nói trúng tim đen anh nhanh nhảu đáp.

"Mẹ à!" Cũng may mà nói lại kịp cản lời mẹ mình định thốt lên.

Mới sáng sớm thấy được màn này quả là không uổng thời gian cô thức sớm. Anh hai lúc nào cũng la rầy cô, nói cô ham chơi gây chuyện. Giờ thì nhìn xem gì đây. Anh cũng là đang bị mẹ mắng trách như cô đấy thôi, còn tưởng ghê gớm lắm. Haha. Nhưng mà anh cô vốn là người sống có tác phong nghiêm chỉnh mà nhỉ? Sao hôm nay bị la té tát vậy trời. Cô khá tò mò. Thật ra anh cô cũng qua Australia từ năm 13 tuổi mà tính đến bây giờ ở đấy cũng gần 12 năm rồi ha.

"Có chuyện gì vậy mẹ" cô từ từ lại gần.

"Không có gì đâu cũng không to tát con không cần quan tâm"

"Vậy con xin phép lên phòng" nói rồi anh bỏ lên phòng mình.

"Này chưa ăn sáng mà con định đi đâu giờ này mà sớm thế?"

"À chuyện mẹ nói hôm qua con tính sao?"

Ặc, đột nhiên mẹ cô lại chuyển về chủ đề này nữa rồi, cô đang không có muốn trả lời liền đánh trống lảng qua chổ khác.

"Chuyện đó con không đồng ý đâuu"

"Ta nói này con nên..."

"Thôi chết trễ hẹn của con rồi, không nói chuyện với mẹ nữa. Con đi trước"

Cô nói hết câu liền chạy vụt ra ngoài.

"Thật là tức chết tôi mà"

"Rồi con cũng phải nghe lời mẹ thôi"

"Dì Dang à" bà gọi cô giúp việc.

"Thưa bà chủ gọi tôi" dì Dang đang làm việc nghe bà chủ gọi liền chạy ra.

"Tôi cần bà làm giúp tôi vài việc!"

....

Quán cafe Sunny

"Ôi chào cậu yêu lâu quá không gặp" Gia Kỳ vừa đến liền chạy đến ôm ngay cô bạn thân của mình.

"Cậu tớ gì nghe sến vậy cô" Thanh Nguyệt lên tiếng.

"À chưa trách mày vụ cho bọn tao leo cây nữa ở đó mà ôm ôm, khó lắm mới sắp xếp được thời gian rảnh đấy biết không, mau đi ra trước khi bà đây đá mày"

"Xin lỗi thật, hôm qua mới đáp máy bay, về là không còn bao nhiêu sức lực hết nên... tao lỡ ngủ quên có chút hii" cô ráng nở lên nụ cười không hề giả trân một xíu nào.

"Ừ có chút xíu à. Tao với A Hy chờ mày nguyên cả buổi tối tới gần 21h đấy"

"Thôi xin lỗi mờ.. à nhắc mới nhớ. A Hy đâu, bà chủ gì thế này là không được rồi?"

Chuyện là cô có được 2 người bạn thân là Tống Bằng Hy và Thẩm Thanh Nguyệt. Là con của Tống gia và Thẩm gia, gia đình quen biết với gia đình cô, chơi thân với nhau từ khi cô được 12 tuổi, mấy năm sau thì cô bạn của mình theo anh trai đi du học thế nhưng tình bạn của họ vẫn luôn bền chặt đến bây giờ.

Thật ra quán cafe này là của Tống Bằng Hy, tuy nhà cô có công ty riêng nhưng cô từ nhỏ đã không mê làm công việc văn phòng nhức đầu đấy nên đã tự mình mở một số quán cafe, nhà hàng mà làm chủ. Công việc này so với làm kinh tế kia thì đương nhiên là nhẹ nhàng hơn nhiều, tiền lương cũng ổn định. Thấy cô còn trẻ thế thôi chứ cô vẫn là có đầu óc kinh doanh rất tốt đấy. Cô còn đang ấp ủ cho mình nhiều hoài bão lớn hơn nữa kìa. Do công ty gia đình thì đã có anh trai tiếp quản nên ba mẹ cô cũng yên tâm phần nào, thế nên họ cũng ủng hộ cô theo làm công việc này.

Nói đến trong bộ ba này thì có lẽ Thanh Nguyệt là thông minh nhất, cũng vì thế mà cô quyết định học ngành y, nối tiếp sự nghiệp của gia đình bởi ba mẹ đều là các bác sĩ có tiếng. Gia đình cô cũng có được một bệnh viện lớn nhất tại thành phố này. Cô là con một trong nhà nên được ba mẹ hết mực cưng chiều, ban đầu ông bà không định cho cô theo y khoa đâu vì họ vốn biết ngành nghề này đâu phải ai cũng học nổi vả lại học còn rất mệt và tốn thời gian, sợ con gái sẽ cực. Nhưng cô vẫn quyết không đồng ý vì nó là ước mơ của cô. Với trí óc thông minh của bản thân cô đã học tập một cách chăm chỉ. Giờ đây cô đã bắt đầu công việc tại bệnh viện nhà mình. Trở thành một bác sĩ như ba mẹ mình, thực hiện ước mơ của bản thân.

Thế là trong hội bạn thân này ai cũng đều có công việc ổn định hết cả rồi chỉ riêng Gia Kỳ của chúng ta là chưa thôi. Cũng không thể trách cô vì một phần cô không muốn định cư công việc bên Australia nên vẫn chú tâm học tập thêm kiến thức cho bản thân, về nước rồi cô sẽ tính tiếp đến sự nghiệp. Cô chăm chỉ học hành định bụng sau này về nước mở công ty riêng, tuyển nhân viên... trở thành giám đốc, làm bà hoàng mà hưởng thụ vinh hoa haha.Mà có ai ngờ, mới vừa về mẹ đã bắt cô lấy chồng rồi. Giấc mơ này coi như tan tành.

"Không biết nữa, sáng giờ tới đây mà không thấy A Hy đâu hết, mà nó có tới trễ cũng bình thường à, có bao giờ thấy nó đi sớm đâu" Thanh Nguyệt nhấp môi một ngụm Capuchino

"Đây tới đây!" Bằng Hy từ ngoài cửa bước vào

"Bây giờ mới đến à, tưởng đâu ăn trưa rồi bà chủ mới đến chớ"

"Xin lỗi, xe hư, nhờ anh hai chở đến nên hơi muộn"

"Rồi anh hai đâu, ừ nhở hình như đó giờ tao chưa gặp anh mày lần nào?"

"Anh tao công tác bên Hàn mấy năm ở bển đấy, ổng vừa về là mày qua Úc luôn nên không gặp ổng là đúng rồi"

"Anh hai tao cũng mới về này, để bữa nào dắt ổng đi chơi cho tụi mày biết mặt"

"Này mới để ý, tay chân sao mà bị trầy thế kia" Nguyệt Nguyệt lên tiếng

Các cô chỉ lo nói chuyện mà quên mất để ý cô bạn của mình bị trầy và băng nhẹ ngay tay.

"Ôi quan tâm nhau thế cơ, vô được nữa tiếng rồi mới hỏi"

"Mà rốt cuộc là bị làm sao?"

"Cũng nhờ ơn đức bạn yêu ban cho đấy"

"Nè nha tao làm gì mày"

"Hôm qua hẹn nhau đi ăn mà không đến, làm phải chờ đến tận chín giờ tối mới về. Ai ngờ đâu mới vừa chạy được có một đoạn đường gặp ngay ông nội nào đấy tông cho phát. Xe tao bị vỡ kính bắn trúng người nên phải băng lại nè"

"Thằng nào mà láo toét thế, rồi nó bỏ đi luôn hay sao" bỏ ly Americano xuống, Gia Kỳ nhăn mặt

"Không. Xuống xe kéo tao ra hỏi thăm rồi đưa tao đi bệnh viện, nhìn người cũng đàng hoàng mà hình như đang có chuyện gì gấp thì phải nên mới chạy xe thế"

"Rồi biết ông đó ở đâu không, sao mày không kiện" Gia Kỳ bực bội lên tiếng

"Thôi vướng vô mấy vụ đấy mệt lắm với cha đó cũng đưa tao đi kiểm tra rồi, còn xin lỗi với bồi thường cho nữa, mà chưa kịp hỏi tên thì có việc đột xuất phải đi nên tao nhờ anh trai đến đón"

"Sao nay hiền thế, bình thường là ăn thua đủ với người ta mà"

"Thôi kệ đẹp trai với nhìn cũng đàng hoàng nên tha thứ, với tao cũng không bị gì nhiêu"

"Trời đất, vậy mà mày cũng nói được nữa hả"

Hai đứa bạn cô lắc đầu ngao ngán thật sự chả thể hiều nổi người bạn này của mình mà..

.....

04/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thích