Chapter 2: Con không đồng ý!
.....
"Tùy ba quyết định"
"Này thái độ đó của con là sao hả?"
"Con không dám"
Nói rồi anh quay lưng định bỏ đi
"Nuôi nó ăn học rồi có bao nhiêu chuyện mà cũng không làm vừa lòng ta nữa"
"Ba có từng hỏi cho ý kiến của con chưa, ba biết thừa con không thích các cuộc hôn nhân chính trị đó mà" Anh dừng lại nói
"Không phải hôn nhân chính trị mà là hôn ước, nhà ta có giao ước với nhà bên đấy nên bây giờ buộc phải thực hiện"
"Cưới người mình không yêu thì có khác nào bước vào một cái nhà tù vô hình đâu ba"
"Con càng không muốn trở thành một Lãnh Hàn Phong thứ 2"
"Con!...Lãnh Hàn Minh con đứng lại cho ta"
Nói vừa dứt câu anh một mạch bỏ đi, có lẽ câu nói đó của anh lại vô tình chạm xoáy vào nỗi đau đó của ông
Anh - Lãnh Hàn Minh 27 tuổi - con trai của chủ tịch tập đoàn MK, Lãnh Hàn Phong, gia đình nhà anh có thể gọi là giàu nhất khu đô thị này nhờ vào việc mua chứng khoáng, bất động sản của công ty. Anh hiện đang giữ vị trí giám đốc điều hành công ty dù còn rất trẻ, anh tài giỏi, đẹp trai, phong độ. Ít nói, kiệm lời là tính cách của anh, có thể nói bao nhiêu cái tốt và ánh hào nhoáng đều đổ vào anh hết, vì thế chức vị thiếu phu nhân của Lãnh gia cũng có rất nhiều người dòm ngó. Anh thật sự ghét điều này.
Sau câu nói đó ông tức giận không thôi, định sẽ cho anh một cái tát nhưng mẹ anh đã chạy đến ngăn lại, ông hất nhẹ tay bà ta ra. Cùng lúc đó anh bỏ ra ngoài, phóng xe chạy đi mất.
Nói là mẹ nhưng thật ra bà ta là mẹ kế của anh. Anh là kết tinh của cái tình yêu được gọi là vĩnh cửu của ba và mẹ mình - Hạ Vũ. Nhưng chuyện nào được như ý muốn, sau khi mang thai anh, ba anh ngỏ ý muốn cưới mẹ về làm vợ nhưng ông nội anh không đồng ý bởi gia cảnh không phù hợp và đã tìm cách chia cắt họ. Ba anh đã bị ông lừa và buộc phải lấy người đàn bà khác cũng chính là mẹ kế anh hiện tại. Bà ta thực chất cũng chỉ vì ham giàu có và là con đối tác của ông nội anh lúc đó nên cũng phải cắn răng mà lấy ba chứ bà ta cũng chả yêu thương gì ba và anh cả. Chỉ thừa cơ hội tìm cách mà lấy hết tài sản nhà anh thôi.
Sau khi sinh anh ra thì mẹ anh bị đuổi qua thành phố bên cạnh mà sống, không được tìm đến nhà ông nửa bước, mặc cho mẹ kế phỉ báng bà cũng không chấp nhận. Nhưng do gia thế nhà ba anh quá lớn lại bị ông uy hiếp nên bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn đứa con mang nặng đẻ đau của mình bị cướp mất và rời khỏi tầm mắt của gia đình anh.
Ba anh thực chất không yêu bà mẹ kế nên cũng chả thèm quan tâm lắm đến bà ta. Ông lao đầu vào công việc, phát triển công ty nhằm quên đi hình bóng trong lòng mình nhưng ông lại vô tình mà bỏ quên đi đứa con trai còn thơ nhỏ của mình.
Anh lớn lên trong ngôi nhà thiếu đi tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ, sự ghẻ lạnh của bà mẹ kế. Dần hình thành nên tính cách lạnh nhạt và không quan tâm đến người khác, tạo cho mình một vỏ bọc mà không ai có thể tiếp cận hoặc gần gũi.
....
Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà thành phố này lên đèn.
Cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Vệ sinh cá nhân xong cô nhanh chân mà bước xuống nhà dùng cơm với gia đình.
"Đúng. Cơm nhà vẫn là ngon nhất" Anh trai cô lên tiếng.
"Đâu phải như mấy món anh nấu hứ" Cô nhanh chóng châm chọc
"Em lo mà ăn nhanh đi, không có anh nấu cho thì em ăn mì gói chứ ở đó" Anh bị cô chọc đến đỏ mặt
"Em có thể mua thức ăn nhanh, ăn ở các nhà hàng, đâu nhất thiết phải tự nấu ăn"
"Em ăn cho anh vui thôi chứ tài nấu ăn anh còn thua xa em haha"
Anh thật sự không còn lời nào để nói nổi cô em gái lì lợm này của mình nữa rồi. Quay sang nói chuyện với ba.
"Dạo này công ty thế nào rồi ba?" Anh gắp miếng cá bỏ qua chén cô nhưng cô lại đẩy ngược lại.
"Em bị dị ứng cá hồng"
"À xin lỗi anh đãng trí quá" Anh đổi bác cơm khác cho cô.
"Công ty dạo này vẫn ổn con không cần lo, có thể đầu tuần này ba đưa con vào công ty nhậm chức tiện thể mà giới thiệu"
Anh cũng vâng lời ba mình rồi tiếp tục dùng cơm. Cô và mẹ mình thì đang thay nhau ăn đến món tráng miệng, Tiểu Kỳ ăn ngon lành liên tục 3 bác chè hoa quả mẹ nấu. Gì chứ cứ nhắc đến đồ ăn là cô nhanh lắm. Bây giờ có ai nó cô trẻ con cô cũng chịu nữa. Mà thực chất cô vẫn còn trẻ chát đấy thôi. Nếu không ăn thì sao mà sống khỏe được. Nó cứ như câu châm ngôn sống của cô rồi.
"À mai con rảnh không theo mẹ đi công việc một chút?"
"Con?" Gia Kỳ hỏi lại
"Chứ ai vào đây cô nương"
"Có chuyện gì mà cần con đi theo vậy ạ. Sao mẹ không kêu anh hai đấy, mai con có hẹn với Nguyệt và Hy rồi"
"Hủy đi, chuyện này không liên quan đến Tiểu Dạ nên mẹ không cho nó theo"
"Mai con cũng có hẹn rồi" Cái này người ta gọi là ngồi không cũng dính đạn đây mà, tội anh trai của tôi.
"Mà thật ra là có chuyện gì thế mẹ, con mà hủy kèo là tụi nó thả trôi sông con luôn đấy"
Cô nhớ đến cuộc hẹn lúc chiều mà mồ hôi lấm tấm rơi
"Chuyện gì mà mẹ ấp ấp mở mở hoài thế. Nói cho con nghe với" Cô cầu xin một cách thành khẩn khiến mẹ còn phải chịu thua.
"Thôi được rồi mẹ nói là được chứ gì"
"Thật ra là... mẹ dẫn con đi xem mắt"
Cái gì??
Cô có nghe lầm không vậy?
Mẹ cô nói đi xem mắt đó.
"Con không chịu. Sao mẹ không hỏi ý kiến của con"
"Con đâu biết người ta là ai mà xem mắt với lại con còn nhỏ, còn ham chơi lắm không thể kết hôn" Cô xua xua đôi tay nhỏ của mình tỏ ra không đồng tình.
"Chính vì ham chơi nên mới cần phải trải qua giai đoạn mới để con kết hôn và trưởng thành là cách tốt nhất"
Cái chuyện gì xảy ra thế, logic gì đây, vậy mà mẹ cô cũng nói được nữa mới hay. Cô không hiểu ép con mình kết hôn trong độ tiểu còn quậy phá thì lấy đâu ra sự thay đổi và trưởng thành nữa. Bó tay bó não với ba mẹ cô thật.
"Nhưng mà... con... ba ơii, anh hai yêu dấu của em ơiii"
Cô ánh mắt cầu khẩn nhìn cả hai người đàn ông trong nhà. Nhưng biết làm sao đây họ lỡ nhận "hối lộ" mà theo phe nữ chủ Lưu Yên mất rồi.
"Đây không phải cuộc xem mắt bình thường, nó là cuộc đính ước của ông bà các con lập ra nên bây giờ chúng ta buộc phải thực hiện. Gia đình bên đấy cũng khá giả, con yên tâm"
"Chyện này anh không quyết định được đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó"
Thật ra họ thừa biết rõ hoàn cảnh gia đình bên đấy vì lúc xưa hai bên gia đình có quen biết nhau từ thời ba mẹ nên cũng yên tâm khi con mình được gả vào. Ai chứ riêng Lãnh Hàn Phong là bạn lâu năm của họ nên không còn lạ gì tính cách của ông. Ngoài mặt lạnh nhưng bên trong lại là người hiền lành và chứa nhiều tâm tư.
Ba ăn hiếp một, công bằng ở đâu??, cô nghe mấy câu nói đó chạy từ tai này sang tai kia không lọt được một chữ. Biết sao bây giờ tính cô là vậy, cô không thích thì không làm.
"Giàu hay không giàu con căn bản là không quan tâm. Ba mẹ và anh hai ỷ đông ăn hiếp yếu, con là không thèm nói chuyện với ba người nữa. Con nói trước con không đồng ý đâu"
Nói rồi cô tức giận bỏ chân khỏi bàn ăn mà chạy nhanh lên lầu khóa cửa phòng lại.
"Con bé nó không đồng ý bà ơi, hay mình..."
"Ông cứ để đó cho tôi, tôi tự có cách khiến nó tự nguyện mà bước chân đến buổi xem mắt".
Không biết vợ ông lại dùng cách gì đây, bà vốn dĩ hiền lành, mà không hiểu sao từ lúc sinh Tiểu Kỳ thì lại thay đổi tính cách. Vẫn hiền dịu nhưng pha lẫn trong đó một chút tính cách nóng nảy, nhất là lúc "trừng trị" đứa con gái không nghe lời này của ông. Haizz..
....
27/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro