Chapter 1: Về nước
Los Angeles là một trong những thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kì. Nơi không dành cho những con người nghèo khổ, bởi nếu muốn ở được tại thành phố này thì ít nhất họ phải sở hữu trong tay một khối tài sản giá trị, thế nên đây còn là nơi dành cho các nhà tài phiệt giàu nhất nhì nước Mỹ sinh sống. Nếu đã là người ở đây thì chắc hẳn không ai chưa từng nghe qua cái tên Cao Cảnh Điền - chủ tịch tập đoàn DK, một trong số những công ty lớn nhất tại nơi đây.
Cao Cảnh Điền là một người tuấn tú và phong độ, tuy đã gần bước qua độ tuổi 60 nhưng ông vẫn toát lên phong thái của một người đàn ông chững chạc. Nghiêm khắc với người khác và luôn luôn nhẹ nhàng yêu chiều vợ và các con của mình. Vợ ông là Lưu Yên, bà ấy nhỏ hơn ông 3 tuổi, dịu dàng, tao nhã, điềm tĩnh trong mọi việc là những từ dùng để miêu tả về bà, có thể nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ vì thế nên bà là một phần cuộc sống không thể thiếu của ông và gia đình.
Cũng bởi vì vậy mà các con của ông bà đều thừa hưởng được nét đẹp và tính cách của họ. Cao Khinh Dạ là đại thiếu gia trong gia đình, tính cách anh từ tốn, vốn thông minh nên từ nhỏ đã theo ngành quản trị kinh doanh, đi du học và bây giờ về phụ giúp cha tiếp quản công ty. Đặc biệt, ngoài mặt thì hay trêu đùa nhưng anh luôn dành sự yêu thương, cưng chiều của mình dành cho cô em gái nhỏ, thành viên cuối cùng của Cao gia - Cao Gia Kỳ. Cô là một cô gái hiếu động từ bé, khá lanh lợi, thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ nên trong khá xinh xắn nhưng cô lại là một đứa trẻ khá bướng bỉnh, tuy đã 19 tuổi đầu nhưng vẫn thường hay nhõng nhẽo với bố mẹ và anh trai. Nếu nói anh có được sự điềm tĩnh từ mẹ thì chắc tính cách này của cô được di truyền từ người cha đáng kính của mình rồi. Hiện tại cô đang theo học ngành quản trị kinh doanh cùng anh trai tại Australia.
__________
Tại sân bay quốc tế LAX
"Em còn không nhanh lên là anh bỏ em ở lại đấy"
"Anh đi nhanh thế ai mà theo kịp, chân anh dài hơn chân em cả chục thước thế kia"
"Em có nói quá không đấy. Thôi đi nhanh lên đừng để ba mẹ chờ lâu"
Bước xuống từ máy bay, 2 anh em họ Cao cứ chí chóe lẫn nhau cho đến khi xe riêng của nhà đến đón. Do ngoại hình nổi bật nên họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả sân bay. Khinh Dạ không thích bầu không khí này nên anh mới bảo cô em gái nhỏ của mình đi nhanh một chút, đứa em gái chân "ngắn" này làm sao mà so được với đôi chân gần 1m2 của anh đây .Thật ra cô cao 1m68 nhưng do anh cô cao quá nên mới có sự chênh lệch này, 1m81 hơn đấy. Nói là bỏ mặt nhưng thật ra anh vẫn cố tình đi chậm lại chờ Gia Kỳ.
Thật ra họ vừa mới từ Australia trở về nước theo yêu cầu của bố mẹ. Nghe nói có việc quan trọng gì đấy nhưng theo suy nghĩ của cô thì chắc lại là mấy việc tiếp quản công ty hay là việc họ muốn cô về đây ở để dễ dàng quản lí cô đây mà. Tuy thành tích học tập cô tốt thật nhưng do tính cách hiếu động nên cô còn khá ham chơi. Ở chung nhưng anh trai vẫn không thể quản nổi cô nữa rồi. Độ tuổi nổi loạn đây mà. Thế nên sau khi hoàn thành hết tất cả các khóa học đào tạo, kinh nghiệm,... thì bây giờ cô phải trở về nhà của mình rồi.
....
Trước mặt là căn biệt thự rộng 1000m², xung quanh xây hồ bơi, sân tennis, các vườn hoa lớn và gara xe. Cổng vừa mở, một con xe BMW đen bóng chậm rãi lăn bánh vào sân lớn. Vừa về đến nơi, cô nhanh chóng lao thẳng vào nhà mặc cho anh trai mình mang vác núi hành lí đồ sộ của cô từ tốn theo sau. Nói thế thôi chứ thật chất hành lí đều có quản gia và người giúp việc trực tiếp sắp xếp nên anh cũng chẳng cần phải động tay vào bất cứ việc gì cả.
"Hello my parents just got back" Cô nhào tới ôm lấy người ba đang ngồi xem tv tại phòng khách.
"Ôi trời con gái nhỏ của ta, con về rồi đấy à. Mẹ con bà ấy nhớ các con lắm đấy" Ba cô nhanh chóng đáp trả con gái bằng một cái ôm đầm ấm.
"À anh trai con nó đâu rồi?"
"Con đây thưa ba" Anh cô bước từ bên ngoài vào. "Chào cha mẹ con mới về"
"Anh đi thôi mà cũng chậm chạp nữa, không như em, con gái mà xem em phóng vài bước là vào tới nơi rồi này"
Ngồi trong lòng ba cô như lúc nhỏ vẫn hay làm, cô lè lưỡi trêu chọc anh trai mình.
"Xin lỗi nhưng anh không xem em là con gái đâu nên không cần giải thích" Anh gằng giọng
"Này nha anh suốt ngày trêu chọc em là sao thế.."
"Thôi! Hai anh em chúng bây cả ngày um sùm lên, đi thôi không nói về là nhốn nháo hết cả căn nhà" Cha cô phàn nàn.
"Không đôi co với em nữa"
"À ba mẹ đâu rồi?"
Lúc này mẹ cô từ trong bếp bước ra cùng với đĩa dâu tây và táo đỏ.
"Ồ Tiểu Dạ với Tiểu Kỳ về đến rồi ư? Hình như ai vừa nhắc đến tôi thì phải"
Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi liền giọng trêu nhẹ hai đứa con yêu dấu lâu ngày không gặp của mình. Xoa đầu cô con gái nhỏ, xem xét đứa con trai lớn.
"Đấy các con xem, sút mấy kí lô của mẹ rồi, lần này về ở luôn đi, không qua bển nữa ở nhà mẹ bồi bổ cho hai đứa"
"Bà ấy nói đúng đấy, bây giờ thì hai đứa mau mà dọn dẹp lên phòng nghỉ ngơi đi, ba kêu dì Dang làm mấy món ngon ngon cho hai đứa"
"Hời chắc hôm nay tôi lại phải trổ tài nấu nướng của mình rồi"
Mẹ cô nói xong liền sắn tay áo lên mà phụ dì Dang, người giúp việc lâu năm trong nhà nấu nướng. Cô và anh trai thì lên phòng nghỉ ngơi theo "mệnh lệnh" của baba đại nhân.
....
"Ôi trời cái nệm yêu dấu ơi tao nhớ mày lắm í"
Vừa mở cửa cô liền nhảy vọt lên chiếc giường êm ấm đã lâu không gặp của mình. Tính ra khi vừa tròn 16 tuổi, cô đã phải theo anh trai qua Australia mà du học, cũng đã 3 năm rồi cô không về nhà. Mỗi cuối tuần thì ba mẹ đều call video nói chuyện nhưng không hiểu sao khi nghe tin được về cô liền háo hức không thôi. Bây giờ thì cô có thể cùng những người bạn của mình tha hồ mà tung hoành rồi haha.
Sau đó cô bước vào phòng tắm rồi bước ra với bộ pyjama màu trắng hồng, tay cầm vội chiếc khăn lau lau nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh còn hơi ướt của mình. Cô định sẽ đánh một giấc thật ngon tới tối sau khi sấy khô tóc.
* Ting Ting*
Điện thoại nổi lên hàng tin nhắn của hội bạn thân cô.
💬A tao nghe hai bác nói hôm nay mày về nước đúng không?
💬Con nhỏ này, sao về mà không báo trước cho ai hết vậy
💬Mới về thôi mấy cô nương ơi , tao định thông báo cho tụi mày sau tạo bất ngờ mà
💬Thôi không biết, tôi bắt đền cô đấy. Bây giờ cô mau mà đến nhà hàng Au mà bao chúng tôi một chầu nhanh lên.
💬Rồi rồi biết rồi, khổ lắm cơ. Cứ chuẩn bị đi 16h tao qua tới.
💬Ôi Tiểu Kỳ của chúng ta là nhất hâha
💬Này ai cho 2 đứa mày gọi tao bằng cái tên đấy, cái tên đấy chỉ có ba mẹ tao được gọi thôi.
💬Rồi tao xin lỗi được chưa. Thôi lượn đây.
.....
Nói rồi cô mặc kệ luôn cuộc hẹn mà vứt điện thoại sang một bên, làm một giấc đến tối. Thế là chiều đó có 2 cô bạn thân nào đấy bị cô gái nhỏ của chúng ta cho leo cây, hận không thể cạo hết tóc cô cho hả giận.
26/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro