Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

- Lâu rồi không gặp hai đứa ! - Mila

- Dạ ! Chúng em nhớ chị lắm -

Nó và hắn vừa cười vừa nói, lòng bồn trồn không biết bà chị này lại phá cái gì nữa đây.

- Trời ơi ! Chị của em đẹp ghê - nó khen

Và như lời nó nói, Mila khá đẹp. Nó thì đẹp theo nét ngây thơ còn Mila thì đẹp lai, cũng phải vì cô là con lai mà. Mẹ cô vốn là người Anh còn ba cô thì là người Việt. Đôi mắt nâu, mái tóc màu hạt dẻ còn đôi môi anh đào thì được tô thêm 1 ích son làm đôi môi hồng hào hẳn.

- Em quá khen ~ chị thấy em cũng xinh mà - Mila mỉm cười nhìn nó.

- Thôi chúng ta về, hai người tính bà 8 hả - hắn

- Được rồi ! Về thôi dù sao cũng gần 9 giờ khuya - nó

— — — — — — — — — — — — — —
Lại một bữa sáng bắt đầu, tiếng chim kêu như chào một ngày mới và trong căn biệt thự. Tiếng dao nĩa va vào nhau.

- Anh có thấy chị Mila không còn phá như xưa không ? Em thấy giờ chị ấy điệu ghê hồn - nó vừa cắt miếng thịt vừa nói.

Nghe nó nói thì hắn nhớ lại hôm qua, sau khi đưa Mila về nhà thì nó và hắn ở lại chơi 1 chút. Không ngờ lại chứng kiến được cái cảnh 1 đống đồ mĩ phẩm trong vali.

- Anh cũng thấy thế, ba mẹ chị ấy cho đi Mĩ là đúng. Ở đây chắc giờ vẫn phá như ngày nào - hắn

- Thôi đi học ! - nó

— — — — — — — — — — — —
Nó và hắn vừa vào lớp thì thấy 1 cảnh không nên thấy. Cô thì đứng trước mặt anh mà khóc, cạnh anh là con Quỳnh Chi đang cười nhẹ. Xung quanh là mọi người trong lớp.

- Tôi hiểu rồi ! Anh muốn bên con nhỏ đó thì nói cho tôi thôi, không cần để tôi đau khổ như vầy!! - cô khào lên trong đau khổ, nước mắt cứ đua nhau mà rơi.

- Thảo ! Em nghe anh nói, chuyện không phải như thế đâu ! Xin em hãy nghe anh giải thích !! - anh.

- Tôi muốn được yên tĩnh ! Cho tôi 2 ngày đi, rồi chúng ta nói chuyện - cô ngừng khóc.

- Được..nếu em muốn. Anh có thể...chờ - anh khẽ thở dài.

- Tao dẫn mày về - nó đứng ngoài cửa nảy giờ cũng lên tiếng.

- My tạm thời đưa Thảo về đi ! Anh sẽ ở đây với Huy cho - hắn.

Nó gật đầu rồi đưa Thảo về nhà nó và hắn. Cô thì đang cảm xúc lẫn lộn, cô đau lắm. Đau khi nhìn thấy anh và con nhỏ đó như thế. Ai hiểu cho cô chứ, mối tình đầu của cô..chẳng lẽ như thế mà kết thúc. Cô chỉ muốn nghỉ nghơi, từ từ rồi giải quyết.

* Về phía anh và hắn *

Tiếng nhạc đùng đùng muốn thủng màng nhỉ nhưng có lẻ những người ở đây đã quen rồi. Trong một góc gần đó, anh đang như người mất hồn.

- Mày làm gì mà để Thảo như thế hả ? - hắn.

- Chuyện là... -

* 1 tiếng trước *

Anh bước vào lớp cùng cô cả hai nắm tay như mọi khi, nhưng đâu biết rằng...đang có ai đó đang nhìn họ với ánh mắt hận thù.

- Anh ở đây đợi em 1 tí, em xuống mua ít bánh lên đây ăn - cô mỉm cười.

- Đi đi, anh đợi - anh

Cô xoay đi, lúc này mới 6 giờ 30 mà tới 7 giờ mới vào học nên đa số mọi người chưa tới hoặc xuống cantee hết rồi.

- Anh Huy - Quỳnh Chi

- Chuyện gì ? - anh vẫn như thường lệ tiếp súc thân thiện.

- Em thích anh - Quỳnh Chi nói xong rồi cuối xuống hôn anh.

Anh vừa đẩy Quỳnh Chi ra thì cô bước tới. Tất cả cô đều thấy hết. Hai bịch bánh trên tay cô rơi xuống đất.

- Thì ra là vậy... - nước mắt cô khẽ rơi.

- Không phải như thế... -

- Phải đó ! Tôi và anh ấy yêu nhau đó ! Cô chỉ là con nhỏ đến sau - Quỳnh Chi xen vào ( mụ này vô duyên phết )

" bốp "

- Cô im ngay cho tôi -

* quay lại *

- Thôi mày đừng nghĩ quá - hắn

- Tao biết ! Nhưng...tao lo cho Thảo - anh.

* Quay lại hai nàng *

- Mày đừng buồn nữa - nó

- Tao đau lắm ! Nhìn thấy cảnh đó..tao ước gì...mình không thấy gì cả..hức hức...tao đau..đau lắm - cô.

Nó đã nghe cô kể lại và cả hắn gọi điện lại kể nữa. Nó thấy tội cho cô, nó và cô là bạn từ khi học lớp 6 tới giờ cả hai như hai chị em. Vui buồn có nhau, vậy mà giờ đây lần đầu nó thấy cô đau khổ đến như thế..vì 1 chàng trai.

- Đừng buồn nữa, nằm xuống ngủ đi - nó đành khuyên nhẹ cô.

Đợi khi cô ngủ rồi thì nó mới ra ngoài, không biết còn bao nhiêu rắc rối đây. Nó lại sợ...sợ rằng nó và hắn giống như thế.

— — — — còn tiếp— — — — — —
Tác giả dạo này bận quá 😁😁 giờ mới viết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: