Chương 3: dandelion.
'Loạt soạt'
Bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng Eli vẫn cầm một ngọn đèn lén lút ra khỏi phòng của mình.
Ánh đèn dầu tờ mờ chỉ đủ soi sáng cần cổ trắng nõn nà cùng khuôn mặt dưới nhỏ gọn thanh thuần vẫn chưa tỉnh ngủ, mái tóc màu nâu lộn xộn vẫn còn dính vài sợi trên má.
Con đường phản chiếu hình bóng của cậu dưới màn đêm mịt mờ tưởng chừng như vô tận, lại trái ngược hoàn toàn với đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng xanh như đá Sapphire trong màn đêm đen.
Eli ngẩng đầu nhìn vầng trăng leo lắt ngoài cửa sổ trước cơn bão tuyết bất ngờ dội đến, bàn tay cầm áo cũng bất giác chặt hơn.
"Đêm nay...trời nổi gió dữ"
____________________
Lần này có chút vấn đề ngoài ý muốn khi bỗng dưng bão tuyết lại nổi lên khiến cậu cùng anh trai mình không thể trở về.
"Không sao, ở đây có vài phòng ngủ" Naib bình tĩnh chỉ xuống "tầng 5 thì như em đã thấy: phòng luyện tập. Trên tầng 4 này còn có 3 phòng ngủ. Dưới tầng 3 là phòng bếp và phòng ăn"
"Vì để tránh những tai nạn như hoả hoạn các thứ nên tầng 2 được dùng để chứa tài liệu quan trọng" Emma giải thích tiếp "còn tầng một thì quá rõ rồi, nó gần như là phòng tiếp khách cỡ lớn"
Cô nhún vai "lát nữa chị sẽ vào phòng số 3 ngủ. Còn lại thì bốn người tự chia đi nhé"
Nói rồi Emma nháy mắt một cái, để lại một mình Eli lúng túng không biết phải làm sao.
"Anh sẽ ngủ ở sofa" Noir không chút chần chừ liền quyết định.
"Khoan đã, Noir. Anh cũng có thể ngủ ở trong phòng mà, em có thể ngủ với White, anh ngủ với anh Naib và chị Emma ngủ một mình"
Cậu cố gắng phân chia, nhưng Noir chỉ tỏ ra thờ ơ không thèm để ý. Nhận thấy cứng không ăn được, Eli đành dịu giọng hơn nữa.
'Cứng không được thì ăn mềm vậy !!'
"Anh Noir..." cậu bắt đầu nhẹ giọng "em chỉ muốn...chúa ơi, làm ơn hãy có để cho anh có một giấc ngủ thật sự đi. Chỉ lần này thôi, em...em có thể ngủ cùng với anh Naib cũng được. Nên làm ơn..."
Noir có vẻ bất ngờ trước biểu hiện này của cậu, chỉ đành thở dài mà xoa xoa đầu Eli.
"Chuẩn bị đi, không còn sớm nữa"
Eli như mất hết sạch hi vọng, ảo não quay người theo Y Lai rời đi. Nhận thấy cậu như vậy, y ấp úng thêm vào:
"Lát nữa...khụ"
Anh quay đầu sang hướng khác, ho nhẹ.
"Lát nữa anh sẽ xuống"
"!!!"
Cậu lập tức nở một nụ cười thật tươi "Vâng !!!"
______________________
'tích tắc tích tắc'
'tích tắc'
'tích...'
'Bing !'
Bàn chân cố gắng bước qua mà không để lại tiếng động nhất có thể, chủ nhân của nó chỉ dám đi thật chậm rãi, ngay cả việc đẩy cửa bước vào cũng phải thật thận trọng.
"coi nào..."
Eli lầm bẩm, trên tay cậu hiện giờ là ngọn đèn dầu le lói chiếu sáng một góc bàn làm việc, nơi có một chồng tài liệu được xếp riêng biệt.
"hình như đúng là nó rồi"
Cậu giở từng trang một, tiếng 'loạt soạt' của ngón tay lật giấy tờ gần như là tiếng động duy nhất trong cả căn phòng.
"Vụ án tiêu bản sống...hay còn gọi là tiêu bản hoa hồng"
Đây chính là thứ đã khiến cho anh trai và chị Emma phải đau đầu suốt mấy tháng trời vừa qua, và Eli thề !!
Rằng cậu chỉ tò mò chứ không có gì hơn !!
Nhưng nếu có thể ? Well, cậu muốn thử khả năng tiên tri này của mình một chút.
Tất nhiên là không thể tuỳ tiện dùng bừa bãi được, cậu phải biết cách để tận dung khả năng này một cách tối thiểu hết sức có thể.
Nếu nắm bắt được thời điểm vụ án này tiếp tục xảy ra, có lẽ sẽ biết được nạn nhân tiếp theo là ai.
Eli chăm chú nhìn vào tập tài liệu, cậu thực tế không hề bị hình ảnh thực tế chưa được che mờ full hd làm cho sợ hãi lắm bởi xác được xử lý rất khéo và được cắm đầy hoa hồng khiến cậu khó mà soi được miệng vết thương dẫu cho có chụp ảnh kỹ lưỡng nhất có thể.
Nếu đây không phải xác chết mà là một hình nhân thì Eli chắc chắn phải dành một lời khen ngợi lớn cho kẻ sát nhân hàng loạt này bởi hắn rất có đầu óc với trí tưởng tượng và nghệ thuật phong phú.
Hắn cắm từng bông hoa đỏ rực như đua nhau nở ra từ cơ thể người nạn nhân xấu số, hút máu của nạn nhân cho đến khi bọn họ phải rã rời và từ bỏ cuộc sống một cách khắc nghiệt và đau đớn nhất.
Eli khẽ rít một hơi nhẹ, cúi xuống đọc phần báo cáo.
[Có hơn bảy người đã thiệt mạng và được hắn coi như tiêu bản sống mà trưng bày thành một tác phẩm nghệ thuật hút mắt.
Vết thương được tạo thành đa số đều là bị hung thủ dùng dao rạch trên xác và bị hoa hồng cắm vào che kín và không thể xác định rõ.
Những nạn nhân bị hung thủ nhắm đến đều sử dụng phương phức này để tra tấn mất khiến họ mất máu dần dần rồi ra đi trong đau đớn, nhưng tất cả đều là 'được' xử lý sau khi chết.
Một số nạn nhân có những dấu hiệu co cứng sau khi chết và đã bị dụng cụ tác động với sức của một người trưởng thành hòng tạo dáng.
Một số khác bị hung thủ bắt giữ và trói lại trong thời gian từ 1 - 2 tuần rồi mới xử lý.
Qua điều tra trên thấy được hung thủ có lối sống nhàn nhã và tùy hứng, hoàn toàn trái ngược với tình huống sẽ hoảng loạn như báo cáo 3 ghi chép]
Phía cuối cùng còn có chữ ký của Noir với tư cách người tiếp nhận vụ án lần thứ 3 cùng một dòng ghi chú.
[Dandelion]
Eli bỗng chốc cảm thấy ngờ vực, anh rõ ràng là một người rất cẩn thận thế nên tờ ghi chú này chắc chắn phải có nghĩa.
Từ vụ án tiêu bản hoa hồng, bỗng chốc lại trở thành hoa bồ công anh ?!
Cậu bình tĩnh lắc đầu cho tỉnh ngủ, không ngờ phía sau lại vang lên âm thanh trầm thấp.
"Cậu nghĩ mình đang coi thứ gì vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro