Chương 6: Có chuyện rồi...
Bão táp kia chưa yên, bão này lại tới. Có một cô bạn lại chuyển về- Mai Phương, cùng trường hợp với Uyên, cũng là kiểu đi rồi lại về.
Hình như, ông trời thích trêu lòng người. Ngày trước nàng ruồng bỏ Trúc Linh, khiến Trúc Linh thành người ra rìa, bây giờ chính nàng lại là người bị ra rìa. Phương và Mộc Khuê lại thân thiết với nhau hơn. Có lẽ đó là quả báo của nàng... Khiến nàng không muốn cũng phải tự rút lui. Nhưng không sao, nàng tự an ủi bản thân mình rằng bản thân mình rằng, không cần phải thân với ai quá, cứ giữ sao cho cân bằng là được.
Cô giáo chủ nhiệm lớp của nàng năm nay cũng là cô giáo chịu trách nhiệm bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 cho nàng.
[...] Đầu tháng 4, nàng đang bục mặt ra để học toán- cái môn mà nàng bị thu hút một cách kì lạ. 2 tuần trước ngày thi, đội tuyển hầu như còn không lên lớp, đến trường là lên luôn phòng của đội tuyển. Nhiều lúc, nàng chỉ kịp lên nhìn Nhật Anh vài cái rồi lại đi. Nàng và Nhật Anh cứ giữ cái mối quan hệ như thế, lần đầu được thích một người, nàng cảm thấy cũng khá thú vị. Nhưng gạt qua chuyện đó một bên, thứ nàng cần để ý hơn là chuyện học hành.
[...] Một tuần trước ngày thi, nàng nhớ như in đó là ngày đầu tuần, lớp nàng có lịch lao động sân trường. Mọi người cứ bàn tán về chuyện gì đó:
-Này, nghe nói Nhật Anh hôm qua đi đâu cả đêm không về đấy.
-Ừ, hình như nó bỏ nhà ra đi.
-Đâu, tao nghe nói ông nó lại đánh nó, không chịu được nên bỏ đi đấy.
-Hahahaha... đcm Nhật Anh, thằng đấy ngu vl.
-Thật, mẹ như ngáo ấy.
Bọn con trai cứ nói to, nói nhỏ chuyện liên quan đến Nhật Anh. Nàng tất nhiên cũng không thể làm ngơ. Cứ cố gắng nghe xem câu chuyện đó là như thế nào. Khi lao động xong, nàng lại tự giác lên phòng đội tuyển, lúc này thì một tin chấn động mới đến tai nàng:
-Nhật Anh ấy, nghe bảo hôm qua nó lấy trộm con cục gạch ghẻ của ông nó. Đi cắm, lấy tiền đánh pi-a. Ông nó phát hiện ra thì điên lên mới đánh nó. Xong nó bỏ đi đến sáng nay mới mò về đấy. Nghe bảo là đi bộ lên tận thị trấn đấy.- Một tên trong đội tuyển kể cho nàng nghe.
-Đcmn, ngu hết thuốc chữa luôn. Ngọc Hà ơi, tình yêu của mày gặp chuyện rồi.-Mai Phương ngồi gần nói đểu vài câu.
-...
Nàng không biết nói gì hơn, nhưng trong câu chuyện này, nàng thừa nhận là Nhật Anh sai. Có vài lần nàng có khuyên Nhật Anh bỏ mấy trò đấy đi nhưng hắn không nghe. Giờ thì tốt rồi...
Cô giáo bước vào, lại thêm một tin nữa đến với nàng:
-Nhật Anh có khi là phải chuyển trường, ông bà nó chán nó quá rồi, không muốn nuôi nữa. Bây giờ theo mẹ nó lên Yên Bái rồi, lên xin nhập học, nếu trường đấy đồng ý thì lại về đây xin kí giấy chuyển trường.
-Nhưng mà thằng đấy chuyển đi là tốt cho lớp mình đấy. Bỏ đi được một gánh nặng cô nhỉ. -Nàng đáp.
Dù bây giờ trong tâm tư nàng có chút rối loạn nhưng nàng phải nén lại. Cảm xúc của nàng lúc đó chỉ có thể tả là đau thôi. Mối tình đầu của nàng kết thúc một cách lãng xẹt như thế. Trong khi nàng đang cố gắng nén lại nước mắt của bản thân mình thì ở đằng sau, cũng có một người đang nhìn nàng chăm chú. Phương Tuấn cứ nhìn nàng, hình như cậu ta hiểu được cảm xúc của nàng lúc bấy giờ. Cậu ta tặc lưỡi một cái, lại bấm bút tiếp tục viết bài. Cứ như thế, một người chuyển đi, nhưng 3 người đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro