Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Đám Cưới

   Một tuần thấm thoắt trôi qua. Ngày đám cưới đến. Mặt nó buồn rười rượi. Chính nó cũng không muốn buồn vậy đâu. Ngày đám cưới là ngày vui, giữ cái mặt buồn như đưa đám ấy xui lắm. Nó mệt mỏi vì phải ngồi trang điểm từ sớm. Lo toan cho đám cưới.
   Ngay lúc này tâm trạng rất buồn, nỗi buồn không thể nói lên lời. Một đám cưói không hề tồn tại hai chữ tình yêu. Mới gặp mặt 1 lần, ngay cả gương mặt hiện tại còn chưa biết thì lấy đâu ra tình yêu mà tôn tại chứ?! Một đám cưới là rất quan trọng với người con gái. Cả đời chỉ có 1 đám cưới là ngày vui nhất. Còn đám cưới này của nó chẳng trọn vẹn tí nào. Nó cất tiếng thở dài.
   Mọi người ai cũng khen cô dâu mặc lên bộ váy cưới rất đẹp. Chiếc váy cưới như sinh ra là để dành riêng cho nó. Nhưng nó chẳng màng tới những lời khen đó.
   Ra khỏi phòng trang điểm, nó vô tình gặp chồng nó. Nó biết đây là chồng mình có lẽ bởi vì bộ vest tinh tế và đóa hoa cài trước ngực. Thật lịch lãm như một quý ông. Nước mắt nó trực trào. Sự thật đang chành ành trước mắt. Nó đang tuổi ăn tuổi chơi mà đã phải lấy chồng ư? Đang mải buồn bã vì chuyện đám cưới, nó không hề để ý tới cậu bé ngày nào đã thay vào đó là 1 chàng trai lí tưởng của biết bao cô gái. Cao ráo, đẹp trai, nhiều tiền.
   Buổi lễ bắt đầu, nó và chồng rót rượu, trao nhẫn, rồi đến màn hôn nhau. Hắn hôn quá bất ngờ, làm nó hóa đá. Rồi ghé vào tai nó nói 1 câu lạnh lùng:
- Cô không nở nổi 1 nụ cười à?

   Nó nghe vậy, tim đập mạnh hơn. Nó cố rặn ra 1 nụ cười không thể giả trân hơn. Tiếp sau đó, nó cùng chồng đi mời rượu khách khứa, họ hàng 2 bên. Nó xách bộ váy cồng kềnh, nặng nề lết đi, nhưng miệng vẫn phải nở 1 nụ cười.

   Kết thúc buổi lễ, hắn chở nó về nhà của hai người. Nó xuống xe, không nói năng gì mà chạy thẳng vào nhà tìm phòng ngủ. Nó muốn ngủ riêng, nó không hề muốn ngủ cùng người đàn ông xa lạ này.  Trớ trêu thay, các vị phụ huynh đã khóa tất cả các cửa phòng, chỉ chừa đúng mỗi phòng tân hôn. Nội tâm nó bấn loạn. Nguyên một ngày nó phải dự đám cưới, và còn phải vác theo bộ váy cưới cồng kềnh khó chịu này, nó thật muốn đi tắm. Aaa... Nó chẳng quan tâm bất cứ thứ gì nữa, nó muốn đi tắm. Nó chạy thẳng vào phòng, lấy quần áo để đi tắm.

    Một lúc sau...
    Nó tắm xong và đi xuống tầng trệt. Nó thấy đồ ăn được bày tươm tất trên bàn, hương thơm nghi ngút. Vì là vợ chồng mới cưới nên chẳng có người giúp việc nào. Với lại, ai dám làm phiền đêm tân hôn của 2 người chứ. Nghĩ một hồi lâu, nó mới kết luận rằng, tất cả những đồ ăn này đều là do chồng nó nấu.
   Thấy nó đứng nhìn trên cầu thang, hắn không ngại mà mở lời:
- Đói rồi hả? Ăn cơm không?
   Nó định không ăn. Trong lòng còn chút giận dỗi về chuyện kết hôn. Nhưng dạ dày của nó đã phản bội lại chủ. Bụng nó réo gào 1 cách dữ dội. Ọc... ọc...ọc...Cũng phải, cả ngày nay tâm trú cho hôn lễ, nó có ăn được bao nhiêu đâu.
   Như nhìn thấu nó, hắn cười cười và nói:
- Cô không ăn thì cũng phải cho chúng nó ăn chứ. Chúng đang biểu tình kìa!
- ừm

  Nó ngồi xuống ăn một cách ngoan ngoãn. Vừa gắp miếng đầu tiên, nó đã tấm tắc khen ngợi. Công nhận chồng nó nấu ăn ngon thật. Ấy, sao lại chấp nhận dễ dàng vậy chứ. Hừ, nấu ăn cũng tàm tạm, không thể so bì được với mẫu thân đại nhân. Nó như dạn hơn, bắt đầu lên tiếng thắc mắc:
- Tại sao anh lại đồng ý lấy tôi? Cho dù tôi còn con nít?
- Nhưng tôi già cả rồi. Cô 20 tuổi còn con nít gì?!
- Hứ!! Anh cũng chỉ mới 24, già gì?! Anh mà ra đường kia thì khối cô theo anh.
- Lo mà ăn đi. Thì do cha mẹ bắt lấy thôi.
   Nó như nhận ra, vừa ăn vừa nói là không phải. Nhưng im lặng được một lúc, nó lại lên tiếng:
-Nhưng mà tôi có điều kiện!!!
Hắn trầm ngâm liếc xéo cô một cái. Không biết cô ngốc này lại bày trò gì nữa đây
- Nói.
-Thì...tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nên anh không được phép đụng đến tôi, không được xâm phạm đời tư của tôi, tôi làm gì là quuền của tôi. Ngược lại tôi cũng sẽ làm vậy với anh.
   Hắn suy nghĩ một lát. Sau đó nở ra 1 nụ cười khẩy.
- Ok.
- Anh nhớ đấy!!!
- Thôi ăn xong rồi thì cô đi nghỉ đi. Để tôi rửa bát cho.
   Nó ngạc nhiên " ôi trời đất ơi, mới kết hôn mà đã bày ra vẻ ga lăng thế này"
- Được được được, bát nhường anh hết. Tôi đi ngủ. Nhưng mà...tối nay phải ngủ làm sao, chỉ có 1 phòng thôi.
   Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của nó.
- Sao là sao??? Đã là vợ chồng thì ohair ngủ chung 1 phòng chứ còn sao nữa?
- Nhưng mà...tôi với anh có phải vợ chồng thật đâu.
   Hắn cười cười trước sự ngô nghê của nó
- Đùa cô thôi. Cô lên phòng ngủ đi. Lát nữa tôi ngủ sofa là được rồi.
- Như vậy...như vậy thì thiệt cho anh quá.
   Hắn không ngờ nó còn biết nghĩ cho hắn. Nổi hứng muốn trêu chọc con thỏ ngốc này:
- Hay là cô muốn ngủ với tôi?
- Không không không!!! Hứ, cho cũng không thèm nhé!
   Nó bước lên phòng kiểu giận dỗi, chận dậm đùng đùng. Hắn nhìn theo bóng lưng nó mà cười thầm, tự lẩm bẩm: "Cưng thế"
(P/s: chet me, toi cảm thấy nam chính như là biến thái)
  
    May thay hắn là một người biết giữ chữ tín. Tối đó căn phòng xa hoa lộng lẫy được nhường cho nó. Còn hắn thì nằm ở sofa phòng khách.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro