Phần 1: Hôn Ước
- Không lấy chồng là không lấy chồng!!!
- Ơ cái con bé này! Đây là hôn ước của ông nội con và ông Hà (ông nội nam chính). Nếu con không nghe mẹ, mẹ chết thì còn mặt mũi nào mà xuống dưới gặp hai ông.
Mẹ nó giả vờ lấy tay gạt nước mắt. Nó tới gần ôm lấy mẹ, mếu máo tủi thân:
- Mẹee...Con chỉ mới 20 tuổi. Lấy chồng gì mà lấy chồng. Từ từ hãng lấy được không mẹ. Sau này con lớn thì lấy cũng chưa muộn mà mẹ...
Nó lay lay người mẹ để làm nũng. Thấy vậy mẹ nó lớn tiếng quát:
- Từ là từ thế nào?! Chồng sắp cưới của con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Nhà bên ấy cũng đã sẵn sàng cả rồi. Một tuần sau đám cưới sẽ được tổ chức! Không nói nhiều nữa. Nếu con còn không nghe, mẹ chết cho con vừa lòng!!
Nó òa khóc. Chạy lên lầu ôm gối khóc.
Nó từng nghe về hôn ước lúc nó còn nhỏ và cũng đã gặp chồng nó lúc nhỏ. Khi đó 2 đứa còn nhỏ chưa biết gì. Đến khi lớn lên, nó đã nghĩ rằng họ đã quên, không ai nhắc tới nữa. Ai ngờ đâu họ lại đột ngột thông báo đám cưới. Khi lớn lên, nó cũng chả biết mặt chồng nó tròn méo ra sao. Nhưng cuối cùng, nó cũng phải đồng ý. Mẹ nó hiếm muộn lắm mới sinh ra nó, nên ba mẹ nó ai cũng thương nó lắm. Gia đình nó thuộc diện khá giả. Hắn cũng vậy. Hắn là chủ của 1 công ty thời trang lớn. Hắn đi du học mới về được mấy ngày, nghe gia đình thông báo vậy hắn cũng bàng hoàng không kém. Nhưng biết làm sao được.
(P/s: Biết sao được, cuộc sống mà, duyên phận đưa đẩy 2 người lại với nhau thôi┐(´ー`)┌)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro