Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn Ước [chap 15-17]

CHAP 15

Trong một căn phòng bí mật được che dấu khéo léo đằng sau những giá sách cao lớn.

Fany đang tròn xoe mắt nhìn ngắm món quà sinh nhật mà yuri tặng mình,viên kim cương-hải dương chi tâm.

Nó được đặt giữa căn phòng xa hoa lộng lẫy,một màu xanh lam trong suốt,

không một tia tạp chất,phát ra một thứ ánh sáng nhẹ dịu xung quanh.

" đẹp quá!" cô khẽ thốt lên,

sau này nó chính là của cô,nghĩ vậy trong lòng bỗng có chút thỏa mãn và tự hào.nhưng chỉ được ít phút sau,

một vấn đề toát ra làm cô khó hiểu

"yuri à,nó đẹp thì đẹp thật,nhưng em lấy nó để làm gì bây giờ,bán cũng không được,đeo cũng không xong,

mà đem đi khoe lại càng không thể,thật sự chẳng có chút tác dụng gì?"

"em đang nói cái gì vậy? viên kim cương này với em là vô tác dụng hay sao?"

Yuri tức giận đáp,cô không thể hiểu fany suy nghĩ như thế nào mà lại nói thế,cô phải tốn bao công sức là vì ai chứ,

ngay cả giá trị của nó cũng không biết,thật là nên bảo fany của cô quá ngây thơ hay là người từ trên trời rơi xuống nữa...

Có lẽ cảm nhận được lửa giận của người nào đó đang hướng tới,fany khẽ lùi về phía sau.

Cô không biết yuri đang giận chuyện gì,cô nghĩ mình không có gì sai cả

Một vật chỉ có thể nhìn ngắm bí mật thì còn thua một ổ bánh mì nữa,vì ít nhất bánh mì có thể ăn mà kim cương thì không?

Nói tới bánh mì thì bụng cô bắt đầu kêu lên,hình như mình chưa ăn tối,biết vậy thà đi ăn còn tốt hơn ...

"yuri à,em đói bụng , Nếu xem xong rồi chúng ta đi ăn thôi,dù sao cũng chẳng làm gì mà!"

"em làm yuri đau lòng quá,chẳng lẽ em không có chút cảm động sao,yuri đã tốn bao công sức vậy mà..."

không nói hết câu ,yuri đã quay mặt đi,bộ dạng rất thương tâm làm fany có chút áy náy,hình như mình hơi quá đáng thì phải?

dù sao cũng là tấm lòng của yuri,thôi chỉ cần yuri thích thì mình cũng thích !

"em xin lỗi ,ý em không phải như vậy!yuri đừng giận" fany khẽ năn nỉ

"không cần em làm trái tim của yuri bị tổn thương rồi!"

"vậy yuri muốn thế nào? Nói đi chuyện gì em cũng đồng ý mà!"

cô thành khẩn nói nên không thấy người nào đó đang nở nụ cười xảo quyệt.

"thật sao? Muốn gì cũng được à?"

"uhm"

" yêu cầu cũng đơn giản thôi! Dạo này yuri hay mất ngủ,tình trạng ngày càng nghiêm trọng,bất quá..."

yuri nhíu mày

" bất quá làm sao ?" fany hơi hoảng hốt ,yuri bị bệnh mà sao cô không biết,thật là đáng trách...

"chỉ cần mỗi ngày đều ôm fany ngủ là được,vì em chính là liều thuốc trong tim yuri mà!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ của ai đó

Lúc này fany mới bừng tỉnh,

Thì ra mình bị lừa,trời ạ! Yuri của mình sao càng ngày càng xấu xa thế kia.

Ôi không trả lại yuri như lúc trước cho mình ....hic hic

" đừng dùng ánh mắt ấy nhìn yuri,cũng đừng hỏi vì sao?

Tất cả cũng chỉ tại em nhỏ hơn yuri 6 tuổi nên bắt yuri phải đợi lâu lắm rồi ,em biết không?"

Một tuần sau đó,yuri đang trên đường đến US bank ,tầng 66 để gặp một người đó chính là bạn thân của cô, Jessica Jung.

Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa,yuri vừa uống xong một ngụm cafe ,uhm không tệ lắm! cô ngẩng đầu nhìn Jessica

" cậu không thấy café hôm nay có gì khác sao?"

Jessica nhíu mày,cũng uống một chút,giây lát sau ,thần kinh mẫn cảm của cô phát hiện có gì không đúng

"nhân viên pha café ở đây mới đổi người à? Sao mình không biết vậy?"

" là mình đổi đấy! thế nào,không tệ chứ?" yuri cười cười

"cậu đổi? người đó là ai ..." lúc nảo thì tổng giám đốc một tập đoàn như yuri lại rảnh rỗi quan tâm đến nhân viên pha café của mình vậy!

quá bất bình thường..

"chậc,không hổ danh là giám đốc tài chính của US bank ,

khả năng phân tích thật nhanh! Cũng không có gì! Người quen thôi,là Choi SooYoung"

vừa nói xong yuri liền chăm chú quan sát nét mặt của Jessica như một người đang đợi xem một vở kịch

" cậu nói lại lần nữa coi ?" Jessica đứng phắt dậy,ly café trên tay cô như muốn văng ra ngoài.

Yuri rất hảo tâm nhắc lại lần nữa,rất hài lòng trước phản ứng của bạn cô

" Choi SooYoung,có gì không ổn à?"

Đang định trả lời,thì có tín hiệu báo tin nhắn từ điện thoại của jessica vang lên.

Đành tạm buông tha cô bạn "trời đánh thánh đâm" của mình,Jessica nhanh chóng mở ra xem,chỉ thấy vài dòng chữ

" Jessica yêu dấu,ngày mai là sinh nhật của cậu rồi ,chúc cậu sinh nhật vui vẻ

SooYoung"

Cô nhíu mày,vì phía dưới còn có mấy kí tự hình nụ hôn

Vốn tưởng rằng SooYoung rất thông minh,tại sao lại cố chấp như vậy.

Thiên kim tiểu thư không làm lại chạy đến đây làm người hầu bưng trà rót nước.

Thật sự thích như thế sao ?

Đang suy tư,thì có tiếng gõ cữa ,tiếp đó một cô gái khá cao,xinh đẹp tiến vào

Choi SooYoung nở nụ cười nhìn Jessica

"rất vui khi trở thành đồng nghiệp của cậu,sau này chúng ta có thể gặp mặt nhau mỗi ngày rồi!"

" tại sao lại làm vậy"

" chuyện gì?"

" mình nói cậu đấy,Choi SooYoung,có kẻ hầu người hạ không muốn chạy lại đây hầu hạ người khác làm gì?"

" mình thích là được,mỗi ngày có thể gặp cậu,còn có thể pha café cho cậu uống!"

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc tung bay của SooYoung làm Jessica thấy đau đầu không thôi.

Kẻ bày ra trò này còn ai khác hơn cặp đôi trẻ con ,ngốc nghếch tiffany và yuri nữa chứ?

Tốt nhất là đừng để mình nắm được điểm yếu gì,nếu không ...đừng hòng sống yên ổn ...

CHAP 16

Vào một ngày đẹp trời,fany đã đến nhà SooYoung theo lời mời .đây là lần đầu cô đến nhà SooYoung.

Khá rộng,nhưng không quá xa hoa,mà theo phong cách đơn giản ,nhưng tinh tế đầy tính mĩ thuật.

Vừa thấy cô vào, SooYoung vội lên tiếng

" fany mau lại đây,mình có quà cho cậu nè!"

"cái gì vậy?" fany hỏi vì sinh nhật cô cũng qua rồi !

"là bưu thiếp, chị của mình vừa mới gởi cho ,rất đẹp và hiếm đấy!"

"cậu còn có chị sao?"

"là chị họ,tên là Maya,chị ấy là một nhà khảo cổ học,luôn đi khắp nơi,

không thường xuyên ở nhà lắm! nhưng chị Maya rất thương mình,đi đến nơi nào cũng sẽ gửi bưu thiếp về cho mình!"

Vừa nói,SooYoung vừa sắp xếp lại các bưu thiếp đưa cho fany

"rất đẹp phải không? Số lượng có hạn thôi đấy !"

Uhm! Chị Maya này cũng rất có mắt thẩm mỹ,fany thầm nghĩ

" vậy chị của cậu bao nhiêu tuổi rồi,bạn trai chị ấy chịu đi theo chị ấy vòng vòng vậy sao?"

"chị mình chưa có bạn trai"

Sao thế nhỉ? SooYoung cũng đã có người để thích mà chị cậu ấy còn chưa sao?

"nói cho cậu một bí mật nè!" SooYoung khẽ thì thầm bên tai fany

"chị mình thích một người nhưng người ấy không thích chị mình"

"yêu đơn phương sao?"

" uhm,chị mình thật đáng thương"

"nếu yêu thì phải dũng cảm theo đuổi chứ?đôi lúc khoảng cách không xa như chị cậu nghĩ đâu"

fany bắt đầu thuyết giảng về tình yêu mặc dù không biết cô hiểu được bao nhiêu về chúng !

SooYoung lắc đầu

" chị Maya từng thử rồi nhưng không được! bị người ta cự tuyệt,quá đau lòng nên mới chọn nghành khảo cổ ,

muốn đi thật xa để điều trị vết thương lòng!"

"thật sao? Chị cậu giỏi vậy mà cũng có người không thích sao? Nói cho mình biết người kia là ai vậy?" fany tò mò

" mình cũng không biết! Maya unnie chưa từng nói cho mình nghe?"

"ngay cả cậu cũng không biết!"

"mình chỉ biết Maya unnie thích người đó lâu lắm rồi,từ hồi còn học trung học,

chị ấy còn vẽ rất nhiều hình của người đó nhưng lại không cho ai coi hết"

Fany chợt cảm thán ,cô rất khó hình dung chị của SooYoung là người như thế nào mà có thể yêu như vậy được,

thật phức tạp,và có chút buồn...mà cô không hiểu cũng đúng ,cô yêu yuri từ lần đầu gặp mặt ,yuri cũng yêu cô,

hai bên gia đình đều ủng hộ, có thể nói con đường tình yêu của cô không hề có chông gai nào,nó rất dễ dàng và ngọt ngào như viên kẹo.

Nhưng ai có thể biết trước được tương lai chứ?

Những gì mà ta có được thật dễ dàng thì chúng không tồn tại lâu dài ,

tình yêu cũng thế! Nó không chỉ có mặt ngọt ngào mà còn có cả đắng cay,

chua xót mà nếu như chưa một lần nếm thử hết tất cả thì đó chưa phải là tình yêu vĩnh cữu!

hãy để chông gai,thử thách và khó khăn để giúp ta tìm ra một nữa chân chính thuộc về mình.

" SooYoung,chừng nào chị cậu về? mình rất muốn gặp chị ấy!"

"mình cũng chẳng biết,hành tung rất thất thường"

Nhưng bỗng nhiên mắt SooYoung sáng ngời

" à mà chị mình từng nói qua khi nào mình có người yêu thì chị ấy sẽ về,

chị ấy muốn giúp mình thẩm tra xem người kia có đủ tư cách hay không? Maya unnie không muốn mình giống chị ấy!"

"vậy cậu liền lien lạc đi! Cậu với Jessica có tiến triển rồi mà"

" thật ra..thật ra..không có tiến triển gì cả" SooYong ấp úng,vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô,

hằng ngày ngoải chuyện bưng café cho Jessica cô chẳng làm được gì cả..

" hai người sao thế! Không phải mình cùng yuri đã tạo cơ hội cho rồi mà!"

"đúng hơn là "hoa rơi có ý xuôi dòng nước,nước chảy vô tình mặc hoa rơi",ngay cả cười Jessica cũng không thèm cấp cho mình nữa"

"SooYoung..." fany rất muốn an ủi bạn mình,nhưng cô không biết nói gì bây giờ

" mình rất hâm mộ cậu,có được người yêu lí tưởng như yuri"

"cái này..."....

.........

Sau khi tạm biệt SooYoung ,fany trở về nhà,nhưng tâm trí cô lại đặt hết vào mấy tấm bưu thiếp trên tay..

có đủ các địa danh nổi tiếng Hy Lạp, Ai Cập,Ý,Paris,Ấn Độ...

Trong lúc cô ngẩn người thì yuri đã đi đến ôm lấy cô

"fany ,em làm sao vậy?"

"uhm"

Yuri ngồi xuống một băng ghế trong vườn ,để fany ngồi trên đùi mình

"sao lại thơ thẩn thế kia? Đang suy nghĩ gì à?"

"yuri có biết chị họ của SooYoung không? Chị tên Maya ấy?"

"cái gì?" sắc mặt yuri biến hóa trong nháy mắt,có chút bất an,lo lắng ...nhưng fany không hề nhìn thấy được

"tại sao em lại hỏi chuyện này?"

"không có gì,hôm nay em tời nhà SooYoung chơi,

cậu ấy tặng em mấy bưu thiếp do chị cậu ấy gửi,nên em thấy hiếu kì.." cô đưa lên cho yuri xem

Vừa nhìn thấy chữ kí có tên Maya ,lòng yuri chợt căng thẳng,những hình ảnh cũ kĩ từ nhiều năm trước hiện về,

như những đợt sóng ngầm đang xô đẩy trong cô...

đôi mắt thâm thúy có chút cảm giác đau thương nhưng chỉ một giây sau cô giấu nó đi nhanh chóng

"đừng suy nghĩ lung tung,chúng ta đi ăn cơm thôi,có món mà em thích đấy!" yuri bình tĩnh nói

" em không muốn ăn"

"không được khỏe à?" yuri khẩn trương hỏi

Fany lắc đầu,ôm lấy cô

"không phải,nhưng từ lúc nghe thấy cái tên Maya này liền trở nên kì kì...

yuri cũng biết chị ấy phải không..mau kể em nghe đi..em rất tò mò"

"thật ra yuri cũng không biết nhiều lắm!"

"không sao ,một chút thôi cũng được" fany khẩn cầu khiến cô không thể cự tuyệt

" Maya là một cô gái xinh đẹp,tài năng,thích vẽ,thích khảo cổ và những sự vật huyền bí..."

"vậy yuri có biết người chị ấy thích không?"

"yuri không biết..."

" SooYoung nói chị ấy vẽ rất nhiều hình nhưng lại không cho ai coi..thật là lạ"

"một khi chị của SooYoung không muốn cho người khác biết,

thì chúng ta đừng tìm hiểu làm gì,dù sao cũng là chuyện riêng của người ta..."

"em nghe lời yuri,chúng ta đi ăn cơm thôi!"

Fany mỉm cười nắm lấy tay yuri đứng dậy

Nhưng lòng yuri lúc này không hề bình lặng,không biết tại sao khi nhắc lại tên Maya cô lại thấy bất an,

một loại dự cảm không tốt làm cô muốn trốn tránh nó..

Nhưng bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển,duyên phận giữa con người luôn rất kì lạ..

trong lúc yuri lo lắng thì Maya đã trở lại bắt đầu cho thử thách lớn nhất đời cô...

CHAP 17

San Francisco,

một thân hình đang đứng nhìn ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở đây,cảnh sắc lung linh,hư ảo như chính lòng cô lúc này...

khẽ hít thật sâu một hơi,từ trong túi áo cô lấy điện thoại gọi đến một dãy số mà đã lâu cô chưa hề nhìn đến hay thật sự cô không dám nhìn đến...

" Maya đây,mình đang ở San Francisco ,có thể tới đón mình chứ?"

Giọng nói cực kì bình tĩnh nhưng làm người ở đầu dây bên kia trầm lặng không thôi

Yuri biết Maya không có nói đùa,thế nhưng cô đang ở Newyork mà Maya đang ở San Francisco ,khoảng cách xa như thế...

Dù vậy,cô không thể cự tuyệt..chỉ phải gật đầu

Gấp điện thoại lại cô thở dài liên tục....

..........

"yuri phải đi công tác sao?"

"đúng vậy,chi nhánh bên San Francisco có chút vấn đề,cần yuri qua đó.."

" rất nghiêm trọng sao?"

" uhm"

Yuri không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của fany,cô sợ mình sẽ không kìm lòng được,

chưa bao giờ cô thấy việc nói dối lại trở nên khó khăn thế này,vì fany là người cô yêu nhất,

cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại lừa dối fany...

Fany chạy lại tủ quần áo,lấy ra một cái áo ấm đưa cho yuri

"buổi tối gió rất lạnh,yuri cầm theo đi"

Khẽ nói tiếng cám ơn,ở trên mặt fany lưu lại một nụ hôn

Yuri xoay người bước đi,trái tim cô nặng trĩu như có tảng đá đè nặng lên khiến cô không thở nổi...

Hơn 5 tiếng sau,yuri đặt chân xuống San Francisco

Đi đến chỗ hẹn đã thấy người trước mặt đang quay lại nhìn cô..

Bốn mắt nhìn nhau,muôn vàn cảm xúc nhưng chỉ là một chữ -đau mà thôi

Cầm lấy hành lý của Maya ,yuri nhàn nhạt nói

"đi thôi,mình kiếm khách sạn cho cậu nghỉ ngơi"

Nở một nụ cười buồn

"cậu vẫn luôn đối xử với mình rất tốt.."

Yuri không trả lời chỉ tiếp tục bước đi

Nhìn bóng dáng ấy từ đằng sau,ánh mắt Maya thật phức tạp có đau đớn cùng vui mừng khi gặp lại

nhưng càng nhiều chính là sự cố chấp-cố chấp không muốn buông ra...

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Maya,yuri định rời khỏi thì bị ngăn lại..

" yuri cậu không thể ở lại với mình sao?"

Yuri nhíu mày,gỡ tay Maya ra khỏi người mình

"đã khuya lắm rồi,có gì mai nói tiếp..cậu nghỉ sớm đi!"

"mình" Maya chưa nói hết thì chuông điện thoại của Yuri đã vang lên,liếc nhìn là fany gọi cô

Không hề do dự,cô mở máy đi ra ngoài ban công

" fany à,sao lại gọi cho yuri vậy !"

" em chỉ muốn hỏi tình hình ở đó sao rồi"

"tạm ổn..ngoan ngoãn ở nhà chờ yuri ..ngày mốt yuri sẽ về!"

"vậy yuri nhớ giữ gìn sức khỏe,phải ăn uống đàng hoàng.."

"em cũng vậy.."

"yuri đang làm gì thế.. ?"

"đang ở khách sạn ..định ngủ đây"

"vậy không làm phiền yuri nữa nhưng phải nhớ em đấy nhá!"

"nhưng nhớ em thì yuri không ngủ được,làm sao bây giờ"

"em cũng nhớ yuri nhiều lắm ! ngủ ngon nha" người nào đó đã đỏ mặt nên vội vàng cúp máy

Nghe xong điện thoại,yuri ngẩn người nhìn bầu trời..

Còn Maya thì yên lặng chăm chú nhìn cô..

" Yuri.." do dự thật lâu Maya khẽ gọi

Không quay đầu lại,chỉ có một câu nói trả về

" cậu nghe lén mình nói chuyện"

"đúng vậy,mình nghe thấy cậu nói với cô gái khác bằng giọng rất dịu dàng" Maya có chút kích động

"cô ấy là người mình yêu nhất là vị hôn thê của mình."

Yuri khẳng định mặc cho điều đó có làm Maya đau lòng đi chăng nữa

"cô ấy tốt lắm sao? Có thể so với mình sao chứ?"

"cậu là cậu,cô ấy là cô ấy,đây là hai vấn riêng biệt!"

"nếu mình nhất định muốn cậu so sánh thì sao?"

Khẽ nhắm mắt,thở dài một chút,giọng yuri vang lên rất kiên định

"được thôi,nếu muốn so sánh fany không thể bằng cậu,cô ấy không thông minh như cậu,không tài năng như cậu,không nhã nhặn như cậu,

....nhưng mình chỉ yêu cô ấy,duy nhất chỉ là cô ấy mà thôi.."

Nói xong cô bước nhanh khỏi phòng.

Nhìn dáng vẻ quyết liệt và câu nói vừa rồi của yuri,Maya cảm thấy môi mình mặn đắng bởi những giọt nước mắt...nỗi thống khổ khiến cô ngã quỵ

Nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương của mình..Maya thầm quyết tâm

Lúc này,cô sẽ không buông tay !cũng không cho phép yuri buông tay!

Nghĩ xong,cô lấy ra khoảng 10 viên từ trong một lọ thuốc ..bưng lên ly nước ngẩng đầu uống hết..

Rồi nằm lên giường,nhắm mắt lại..cô suy nghĩ ngày mai làm sao nói chuyện với yuri...

Sương lạnh nhẹ rơi,từng cơn gió luồn qua ,lòng cô lúc này cũng gợn sóng, phập phồng như chính những chiếc màn cửa kia...

Ngày hôm sau,Maya đang ngồi trong nhà ăn chờ yuri...thẩn thờ...cho đến lúc nghe thấy tiếng nói quan tâm của yuri

"cậu không sao chứ?"

Lập tức cô mỉm cười nhìn yuri

"mình không sao?"

"nhiều năm không gặp cậu vẫn khỏe chứ.."

"tốt nhưng có chút cô đơn"

"Maya,mình xin lỗi.."

"yuri cậu biết mình không hề muốn nghe ba chữ này mà.."

"Maya,đừng quá cố chấp về quá khứ được không?"

"được thôi!" Maya gật đầu

Chưa kịp vui mừng vì Maya đã nghĩ thông suốt,thì một phần bệnh án đặt trước mặt cô

"yuri mình không muốn nghĩ về quá khứ nữa, mình muốn tương lai mà tương lai của mình chỉ còn 6 tháng thôi"

Yuri sững sờ,hô hấp như muốn dừng vài giây,nhìn vào bệnh án tim cô như lại bị cắt ra từng mảnh

Trong đầu cô không ngừng hiện lên hai đoạn ký ức

Một là khoảng thời gian cô sống cùng fany,tràn ngập hạnh phúc ,vui vẻ,có một thân hình nhỏ bé không ngừng quấn quýt lấy cô,dõng dạc tuyên bố

"em là vị hôn thê của yuri,nên yuri chỉ thuộc về em mà thôi"

Mà đoạn còn lại chính là của cô và Maya

Cũng lâu lắm rồi,sau khi cô rời khỏi hàn quốc được 1 năm

Cô quen Maya trong một lần cắm trại dã ngoại do nhà trường tổ chức

Maya rất xinh đẹp,tài giỏi,dũng cảm,có khả năng tổ chức lẩn quản lý

Cô cũng biết Maya thích cô

Nhưng lúc ấy,trong tim cô đã có hình bóng một người

Chỉ vì fany còn bé lắm,nên cô phải đợi ..

Sự xuất hiện của Maya chẳng có ý nghĩa gì với cô nhưng

Vận mệnh thật biết trêu người,nếu như không có xảy ra chuyện đó thì có lẽ bây giờ cô đang rất hạnh phúc với vị hôn thê bé bỏng của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: