Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30 : sự cô đơn ?

- sáng hôm sau, chả hiểu có phải vì đi chơi hay không mà các anh ai cũng dậy đúng giờ. 7h sáng là mọi người đã có mặt đầy đủ dưới nhà. Dọn nhanh gọn bữa sáng sau đó chuẩn bị lên xe và đi đến công viên.

- chiếc xe đặc biệt đủ 7 chỗ ngồi đã được namjoon chuẩn bị sẵn. Quan trọng là vị trí chỗ ngồi thôi ! Jin là người lái xe, namjoon ngồi bên cạnh. Đằng sau thì jungkook với taehyung ngồi thoải mái ở hàng ghế thứ 2. Jimin ngồi giữa hàng ghế cuối và yoongi với J-Hope ngồi hai bên.

- xuất phát đến công viên giải trí. Trên xe, ai nấy đều háo hức mà bật nhạc lên quẩy. Vì quá ồn ảnh hưởng đến người khác, các anh chuyển sang chơi game tập thể ! Một lát sau đã đến nơi. Mọi người đều mua vé VIP, đến trò nào cũng chả cần phải xếp hàng dài mà lên thẳng khu vực trò chơi.

- nhìn thôi cũng biết mấy anh chọn trò gì rồi ! Taehyung và jungkook là khoái ba cái trò này lắm. Càng cảm giác mạnh thì họ càng thích, jimin với yoongi chả lạ gì rồi, jin và namjoon cũng thích mấy trò này nên không ý kiến, có mỗi J-Hope tội nghiệp phải chịu đựng những màn hành hạ của mấy đứa em. Không ngờ là đứa em hiền lành ngày nào giờ lại lớn xác và thích những trò " rùng rợn " như thế. Chả còn là " đứa em bé bỏng " của anh nữa rồi !

- nghỉ giải lao một xíu, mới chơi 1 tiếng mà anh chịu hết nổi rồi, trong khi jungkook và taehyung vẫn còn sung sức đòi đi chơi tiếp ! J-Hope bỏ cuộc thôi, ngồi đây chờ tụi nhỏ vậy. Jungkook dắt tay jin mà lôi ngay lên chỗ trò "tách cà phê xoay tròn ", taehyung thì dẫn yoongi và namjoon đến chỗ trò mà người chơi ngồi trên sợi dây dài và quay vòng trên không trung ! Tiếng hét thất thanh vang vọng tại hai bên khu vực, chả biết là do thích thú hay là sợ hãi nữa !

- jimin thì đi mua nước ở gian hàng nhỏ bên đường, sau đó đưa cho J-Hope!

J-Hope : cảm ơn em ! Mà sao không mua dạng lon ở máy bán nước thế ? Uống li như vậy cồng kềnh lắm !

Jimin : em không có ấn tượng tốt lắm về máy bán nước tự động ! Anh uống đỡ đi nha !

J-Hope : được thôi !

Jimin ngồi cạnh J-Hope : em đã bảo là anh không đi cùng lũ nhóc được đâu mà. Chúng nó dai sức lắm, lại toàn chơi trò cảm giác mạnh ! Anh vốn đâu chơi được !

J-Hope : không ngờ là trong đây toàn trò chơi kinh dị như thế !

Jimin : em thấy cũng vui, chơi chung riết rồi em cũng quen !

J-Hope : thằng nhóc taehyung có cậu nhóc jungkook rồi là dính như sam vậy ! Chúng nó coi bộ hợp rơ nhau dữ.

Jimin : trước khi anh đến, hai tụi nó gây ra nhiều chuyện khiến em và ba mẹ muốn điên cả đầu đấy ! Sau nhiêu đó chuyện, tụi nó mới thân thiết như giờ đó !

J-Hope : thế à ? Tính cách trẻ con, lại chung sở thích nên dễ thân với nhau nhỉ ? Bác jin coi bộ cũng tinh ý mà ghép chúng nó thành đôi ha !

Jimin : vâng !

J-Hope quay sang : cả em với yoongi cũng thế !

Jimin : em với cậu ta thì sao ?

J-Hope : hai đứa cũng giống nhau nhiều điểm thật đó ! Thân hình không giống chứ tính cách thì giống hệt nhau luôn !

Jimin : anh nghĩ thế sao ? Cũng trùng hợp khi em với anh ta giống nhau như thế, nhưng em thấy yoongi lại hệt như taehyung vậy !

J-Hope : hửm ? Sao thế ?

Jimin : biến thái y chang nhau !!! ...à ... Không có gì đâu ạ !

J-Hope : mấy đứa lớn cả rồi, cũng thay đổi khá nhiều thứ, mấy em đã có người ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm, sự xuất hiện của anh có lẽ ... Hơi thừa thải nhỉ ?

Jimin : anh đang nói gì thế ? Tụi em rất vui khi anh về đấy ! Chúng ta là gia đình mà, không có anh thì sao tụi em có được ngày đi chơi hôm nay !

J-Hope : phải ha. Jiminie của anh lúc nào cũng như thiên thần hết, luôn quan tâm dễ thương với anh !

Jimin : ... Anh nói gì thế ?

J-Hope sát lại gần jimin : đối với anh ... Em là người đáng yêu nhất, dễ thương nhất, không gì có thể sánh bằng ! Em là " người đặc biệt " trong lòng anh !

Jimin : người đặc biệt?

J-Hope : đúng vậy. Vì em là đứa em trai bé bỏng của anh mà ... Đương nhiên là rất đặc biệt rồi !

Jimin khẽ cười : haizzz ... Bó tay với anh luôn !

J-Hope : hì .... Jiminie ~~~ cho anh ôm tí nào ~~~

Jimin : không cho ! Em đang nóng lắm

J-Hope ôm chầm lấy : không cho thì anh vẫn ôm ! Ây dà.... Nhóc con của anh sao mà có tí tẹo như hồi nhỏ thế ? Em có ăn uống đầy đủ không đấy ?

Jimin nói với giọng hờn dỗi : có nha ! Không được nói em " tí tẹo ", em đã 18 tuổi rồi !

J-Hope : còn bé lắm nhóc à ! Jimin của anh thơm quá đi mất ~

Jimin : bỏ em ra ! J-Hope !!

J-Hope : không đâu ~~~

Jimin : à mồ ... Anh không bỏ ra là lát nữa em không nói chuyện với anh nữa á nha !!!

J-Hope buồn bã buông ra : jimin của anh quá đáng quá ~~

Jimin đứng dậy : tại anh đó thôi ! Em cũng lớn rồi, không giống với hồi nhỏ nữa đâu. Thôi, em đi mua nước cho mọi người lát về uống đây !

J-Hope ngồi dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đó đang ton ton chạy trên đường, khẽ mỉm cười : em dễ thương thật đó ! nhưng cái sợi dây chuyền trên cổ em ... Lại không hề hợp với em chút nào, jimin à .

- một lát sau, mọi người trở về với khuôn mặt thờ thẩn, họ vừa bị " hành xác " xong. Ai cũng thở hồng hộc và chạy tốc hành về ghế đá mà ngồi nghỉ ngơi. Jimin đưa khăn giấy và nước cho từng người. Yoongi cúi đầu nhìn xuống đất mà thở như hết oxi. Jin ngồi bệt thẳng xuống dưới đất mà ngửa người ra hít lấy hít để không khí. Jungkook với taehyung thì hào hứng phấn khởi, còn namjoon... Hồn bay phách lạc đâu cả rồi !

Namjoon : thằng con quỷ ... Rủ mình chơi ... Ca...cái trò gì đâu ... Mình cũng hơn 35 tuổi rồi mà nó nỡ đối xử với mình như thế !!!

Jin : jungkook ... Con ... Con tính giết mẹ hả mà xoay cái tách cà phê muốn rớt khỏi vòng quay luôn á !

Jungkook : con xoay nhẹ mà ! Đúng vui luôn á !

Jin : chời ơi chời !

Yoongi : taehyung ~~~ mày chết với anh ! Dám rủ anh chơi trò âm binh gì đây hả ? Muốn anh cho nhóc thả mình với bầu trời không ???

Taehyung : haha ... Vui mà ... !!! Em xin lỗi !

Jungkook : chơi nữa đi nha ! Mọi người thấy tháp cao cao kia không ? Chúng ta chơi nó đi nha !

Taehyung : okkk !!

Jin : mẹ đứng ngoài coi, đi hết nổi rồi

Namjoon : ba cũng thế !

Yoongi : anh không đi nữa đâu !

Jimin : ờ vậy hen ! Thế ... Anh J-Hope chơi với em nha !

J-Hope : hả ?

Yoongi : thôi, anh nghĩ lại rồi ! Anh đi!

Jungkook : yeahhhh !!!! Đi thôi mấy anh hai yêu dấu !!!

- khổ thân những người lớn tuổi đi cùng hai đứa em út. Chơi cách mấy mà chữ " mệt " vẫn chưa hiện ra trong đầu tụi nó, vì thế chắc đây sẽ là bài học cho jin rằng từ nay không bao giờ được phép rủ mấy đứa nhóc nhà mình chơi công viên giải trí nữa.

- sau đó, họ còn đi công viên nước nằm ở khu vực bên cạnh nữa. Những trò trượt nước không hề khiến bất cứ ai trong 7 người các anh sợ hãi cả. Ai nấy đều hào hứng phấn khởi tại khu vực này. Tuổi tác cách xa nhau, có vài người lại không cùng máu mủ ruột thịt, mang trên mình những cái họ khác nhau nhưng lại thân thiết với nhau như người 1 nhà. Quan tâm nhau như anh em, chăm sóc từng li từng tí cho nhau như gia đình thật sự, những cái đó chỉ có mỗi 7 người các anh mới có thể làm được điều như thế mà thôi !!!!

- cuối cùng, một ngày đi chơi thả ga kết thúc. Họ sửa soạn và lên xe về nhà nghỉ ngơi. Trên xe, jungkook và taehyung hí hoáy ngồi nói chuyện với nhau trong khi hàng dưới thì ai nấy cũng đều ngủ hết trơn.

Jungkook : mới đây mà đã về, tui muốn đi chơi nữa quá !

Taehyung : tui cũng vậy ! Về nhà có gì vui đâu !

Jungkook : về nhà .... A !!! Hay về nhà tui chơi không ?

Taehyung : nhà cậu ? Là hôm nay ngủ ở nhà cậu à ?

Jungkook : đúng rồi !

Taehyung : có đủ phòng cho tụi tui ở không ? Với lại ba mẹ cậu không có ở đây, vô ở được không đó ?

Namjoon quay đầu xuống : mấy con định qua nhà jungkook chơi sao ?

Jungkook : dạ ! Qua nhà con sẽ khác hơn nhiều đấy ! Mọi người đồng ý chứ?

Namjoon : cũng được thôi ! Nhưng bây giờ thì không được đâu, mấy anh của con có vẻ mệt lắm rồi, phải cho họ nghỉ ngơi chứ ! Để mai đi nhé !

Jungkook : nae~~~

- về đến nhà, jin và namjoon thì mệt đứ người. Tuổi cao sức yếu, vừa về tới là những cơn đau lưng, đau vai, đau chân ập tới khiến họ đứng không vững. Thế là tối nay không ai có thể nấu ăn được rồi. Jimin và yoongi đành vào bếp, chứ họ chả muốn jungkook với taehyung làm bữa tối đâu !

- mọi người lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa chỉ để hai anh ở lại bếp để làm bữa tối. Yoongi nhìn chằm chằm jimin đang ngồi thái hành trên bàn, khẽ liếm môi mà quên mất là bản thân đang nấu nồi nước sôi, nó kêu in ỏi làm anh chợt giật mình mà tắt đi.

Jimin : anh có nấu đàng hoàng không đấy ?

Yoongi : có mà !

Jimin : thiệt tình ! 

Yoongi cho thịt bằm và rau vào nồi : nè ... Hồi sáng, lúc anh đi chơi cùng taehyung, em với J-Hope ở với nhau lúc đó ... Có gì lạ không?

Jimin : không có !

Yoongi : thật chứ ?

Jimin : ờ !

Yoongi : anh ta có làm gì em thì cứ nói anh, anh sẽ xử hộ em !

Jimin : anh J-Hope không biến thái như anh đâu ! Với lại, ảnh cũng biết võ đấy, có khi còn mạnh hơn cả anh đấy !

Yoongi : hể ? Ghê dữ ! Anh chả ngán đâu ! Mà sao em gọi anh ta là " anh J-Hope " nghe ngọt xớt thế ? Với anh thì em chả như thế

Jimin : anh bằng tuổi tôi mà được gọi là " anh " thì may lắm rồi đó ! Anh J-Hope lớn hơn tôi 3 tuổi lận đấy !

Yoongi : hừ ... Em thiệt là !

Jimin : im lặng và nấu đồ ăn cho nhanh đi ! Nói nữa là tôi dồn đống hành này vào mồm !

Yoongi : biết rồi vợ à ~~~

Jimin liếc và ném ngay củ hành tây kế bên vào đầu yoongi : này thì vợ !!!

Yoongi ôm đầu : ui da .... Nay em gan ha ! Chuẩn bị lãnh hậu quả đi !

Jimin : tôi chả sợ !

Yoongi cầm theo hủ muối : ngồi yên đó. Anh cho em nếm mùi hủ muối này nào !!!!

Jimin chạy ra : lêu lêu... Giỏi thì thử đi.

- yoongi bắt jimin lại và tọng ngay muỗng muối vào miệng cậu. Cả hai vui cười đùa giỡn với nhau, tại phòng bếp tràn ngập tiếng cười đùa của cả hai người. Hiếm khi mà jimin lại cười nhiều đến vậy !

- trên cầu thang, J-Hope đứng quan sát toàn bộ. Anh định xuống phụ jimin một tay, nhưng ai dè lại thấy cảnh tượng này khiến anh hụt hẫng! Ánh mắt buồn rầu nhìn từng cử chỉ hành động của hai người. Đáng lẽ, người đùa giỡn với cậu trong phòng bếp, phải là anh ... Nhưng anh giờ chỉ là người thứ 3 trong câu chuyện của cả hai người họ mà thôi ! J-Hope bước lên cầu thang mà ánh mắt vẫn hướng về phía họ cho đến khi anh khuất dần vào bóng tối.

- sáng hôm sau, như dự định hôm qua. Mọi người đến thử nhà của yoongi! Nhà của anh cũng không khác gì nhà của jimin là mấy. Nó nhìn bên ngoài trông sang trọng hơn hẳn, vốn dĩ gia đình jimin thích sự giản dị mà nên chuyện này cũng hiển nhiên thôi. Trong căn nhà đều được lót gạch thủy tinh rất bắt mắt, có đèn trần lớn và được làm bằng vàng. Có cả những người giúp việc nữa.

- sự sang trọng này khiến mọi người trầm trồ thán phục. Họ thích những cái chói chang và bắt mắt như vậy, nhưng cảm giác đó chỉ là nhất thời thôi, tính cách của họ thật không phù hợp với cái gọi là giàu sang phú quý cho lắm !

- ngôi nhà này tuy đẹp nhưng nhỏ hơn nhà của jimin một xíu, số tầng cũng ít hơn, chỉ có 3 tầng mà thôi ! Taehyung thì nhanh chóng khám phá ngôi nhà ngay lập tức. Jin cho những người giúp việc có thể rời khỏi nhà được rồi vì mọi người cần không gian yên tĩnh. Ngôi biệt thự này còn có hẳn 1 sân vườn, đủ rộng để chơi thỏa thích ở đó. Taehyung, J-Hope với jungkook chiếm đóng cái sân để chơi đánh cầu lông. Namjoon và jin thì tận hưởng cái không khí thanh bình dưới gốc cây ( hệt như người già lớn tuổi =))))

- jimin thì mệt mỏi buồn ngủ gần chết, sáng sớm đã lôi đầu qua đây. Cậu chả quan tâm gì đến căn nhà này đâu, kiếm căn phòng nào đó rộng rãi mà nằm thẳng cẳng. Yoongi khẽ cười với tính mê ngủ của cậu, ngủ ngày thì cậu chỉ thua mỗi nobita thôi.

Yoongi : em không ra ngoài chơi với tụi nhỏ sao ?

Jimin vùi đầu vào chiếc mền : tôi buồn ngủ lắm !

Yoongi lắc đầu : em đúng là con mèo lười!

Jimin : .... 

Yoongi : em mà ngủ là anh hôn em đấy nhé!

Jimin : ờ ờ ..... Thoải mái đi ~~ tôi mệt lắm rồi !

Yoongi thở dài : bó tay với em rồi đấy !

- yoongi cúi xuống hôn lên tóc của cậu rồi ra khỏi phòng ngay. Jimin chả buồn quan tâm ngủ ngon lành trên giường của anh ! Phòng cậu chọn là phòng của anh mà lị, phòng của anh đơn giản lắm, đồ đạc chủ yếu đem qua nhà cậu cả rồi, chỉ còn đồng hồ và một số bộ quần áo là còn ở đây thôi !

- yoongi xuống sân và tham gia cùng đám nhóc con bên dưới. Đến gần trưa, jin gọi yoongi, J-Hope  vào phụ anh nấu nướng. Taehyung và jungkook thì lên phòng chơi game trên đó. Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa, J-Hope đã lên kêu đám nhóc mình xuống.

J-Hope mở cửa phòng jungkook : kookie, tae, xuống ăn kìa !

Jungkook : dạ ! Chờ em xíu ! Đang chơi khúc hay rồi !

Taehyung : anh xuống trước đi ! Tụi em xuống sau !

J-Hope : ừ, mà jimin ở đâu các em biết không ?

Jungkook : chắc giờ này ảnh đi ngủ rồi, anh thử kiếm ở phòng khác đi !

J-Hope : ừ ! Cám ơn em !!!

- J-Hope tìm cả tầng 2 mà chả thấy. Lên tầng 3, ngay căn phòng cuối dãy, có để tên " yoongi ", anh khẽ mở cửa và đi vào. Thiên thần của anh đang say giấc trên chiếc giường mộng mơ rồi ! Anh khẽ cười, tiến lại gần mà xoa xoa mái đầu đáng yêu của cậu và nói giọng trìu mến.

J-Hope : jimin ! Dậy đi nhóc !

Jimin : ......

J-Hope : jiminie ~~~

Jimin khẽ cựa quậy : tôi đã bảo là tôi buồn ngủ lắm rồi mà ~~

- J-Hope thẩn người, cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế. Chả lẽ cậu đang nghĩ người đang gọi cậu dậy là người khác sao ?

J-Hope : nhóc con không dậy là anh hôn em đó !

Jimin vẫn rục đầu vào chăn : tên biến thái nhà cậu, yoongi... Đừng có làm phiền tôi...

- ra là thế ! J-Hope thầm nghĩ. Mặt thoáng buồn, thì ra là jimin đang nghĩ anh là yoongi. Cậu không phản ứng gì với câu nói đó, chả lẽ cậu luôn bị anh ta nói những lời thế sao ? J-Hope đã nghĩ như thế, anh khá tức giận, nhưng ... Chợt nghĩ lại, anh với cậu đơn thuần chỉ là anh em, chả là gì với nhau cả ! Anh đứng dậy, buồn bã bước ra tới cửa, nhưng người đang đứng ở cửa chính là yoongi... Yoongi nhìn J-Hope với ánh mắt lạnh lẽo, đứng sang bên và cho J-Hope bước qua.

- hình như anh đã nghe toàn bộ những lời mà J-Hope nói, khuôn mặt sắc lạnh đó đang nhìn cậu đắm đuối. Khẽ cười nhếch mép. Yoongi lay lay người cậu.

Jimin : min Yoongi.... Để yên cho tôi ngủ !!

Yoongi : tới giờ ăn cơm rồi ! Dậy đi !

Jimin nhích đầu khỏi chiếc mền : giọng anh sao khác với lúc nãy thế ?

Yoongi : giọng anh vẫn thế mà, em lại ngái ngủ rồi đấy !

Jimin nhướn mày : rõ là khác mà ...

Yoongi : thôi, xuống ăn cơm nhanh đi nào !

Jimin : ờ ! Biết rồi.

- khi bước xuống nhà, taehyung thì đang bám lấy J-Hope mà nhõng nhẽo xin ăn thử miếng thịt. Nhìn thấy cậu và anh nước xuống, J-Hope vẫn tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người bắt đầu ăn trưa.

- sau khi ăn xong thì taehyung và jungkook ở lại bếp dọn dẹp. Jimin thì ngồi ở bàn ăn bấm điện thoại đôi chút. Lúc đó, yoongi đã kéo J-Hope ra sân sau vườn. Yoongi nhìn chằm chằm J-Hope khiến anh khá khó chịu. ( xin lỗi mọi người nha ! Đáng lẽ mình nên đổi cách gọi J-Hope khác với từ " anh " để tránh trùng với yoongi, nhưng mình không nỡ gọi bất kì ai trong số các anh là " hắn " cả ... Cho nên, mọi người thông cảm nhé ! )

J-Hope : em làm gì mà nhìn anh dữ thế ?

Yoongi : sao lúc nãy trong phòng jimin, anh lại nói như thế ?

J-Hope : nói gì ?

Yoongi : anh chả phải đã bảo " nếu em không dậy là anh sẽ hôn em " đó sao ?

J-Hope : à... Ra là thế ! Nhóc không thích anh nói thế, đúng chứ ?

Yoongi : ....

J-Hope : đừng hiểu lầm ! Anh không hề có ý gì đâu ! Anh chỉ thử thằng bé để nó chịu dậy thôi ! Ai ngờ là ... Nó không phản ứng gì mà còn nói thẳng tên của em ra khiến anh khá bất ngờ đấy!

Yoongi : em thường nói những câu đó với jimin, đó là cách mà em dùng để gọi em ấy dậy ! Em nghĩ rằng, nếu là anh em với nhau, anh không nên nói những lời như thế, jimin đã không còn nhỏ gì nữa, hơn hết, em ấy là " hoa đã có chủ " rồi !

J-Hope khẽ cười : rồi rồi. Coi như anh xin lỗi nhóc nhé ! Anh đã lỡ chen vào tình cảm của hai đứa ha, từ nay anh sẽ không như vậy nữa đâu ! Đừng căng thẳng thế chứ, đi nào, lên kia chơi với mấy đứa nhỏ đi !

- cười tươi vui vẻ bên ngoài, ai mà biết được trong lồng ngực trái của anh đang nhói lên những cơn đau không chứ. Những lời yoongi nói đang khắc sâu vào cái vết thương trong tim anh, anh không thể chịu được khi nghĩ đến việc jimin của anh sẽ rơi vào tay người khác. Cả việc mà nụ hôn đầu của cậu cũng không phải là anh thôi thì cũng đã đủ khiến tinh thần anh suy sụp cỡ nào !

- khi vừa lên đến phòng khách, yoongi và J-Hope nghe tiếng ồn ào rõ to, trong đó có tiếng cười và cãi nhau của jungkook với taehyung. Khi họ nhìn vào phòng bếp thì đúng ngay cái đoạn mà taehyung và jungkook cùng giành nhau cái chậu nước rửa chén ( để tạt nước nhau cho vui ý mà ), quan trọng là họ đã vô tình hất nước văng cả vào người jimin đang ngồi đối diện.

- mái tóc, bộ đồ, chiếc điện thoại đều ướt sũng, mùi nước rửa chén sộc vào mũi ... Jimin nhắm chặt mắt và khẽ nhăn mặt mà đứng dậy, jungkook với taehyung đứng co ro ngay bếp cả rồi, họ đang sợ hãi vì chuẩn bị hứng chịu những màn xử phạt từ jimin.

- J-Hope và yoongi bật cười mà chạy lại xem xem " mèo " nhà ta có làm sao không ! Jimin bắt đầu thấy rát rát trên khuôn mặt, chất tẩy trong nước rửa chén đang khiến mặt cậu cảm thấy rất khó chịu. Jimin liếc mắt nhìn hai đứa nhóc đó. Yoongi dẫn cậu lên phòng để tắm táp và lấy đồ khác cho cậu.

- quần áo anh to hơn cậu nhiều, nhưng trong nhà chỉ còn những chiếc áo cũ của mấy năm trước mà anh bận đã hơi chật. Anh đưa nó cho cậu, cậu rửa mặt thật kĩ, gội đầu,tắm táp sạch sẽ người và thay bộ đồ anh đưa rồi bước ra.

Yoongi : ái chà ... Đúng là hơi rộng với em ha !

Jimin : đương nhiên rồi ! Đồ của anh dài đến tận đầu gối tôi luôn đó !

Yoongi : em thấp hơn anh nhiều mà ! Đâu nào, lại đây anh xem !

Jimin thấy anh sát lại gần mình liền thắc mắc : anh làm sao thế ?

Yoongi : xem coi mặt của vợ anh có bị gì không?

Jimin : tôi đánh anh bây giờ !

Yoongi : mà cũng ổn rồi đấy ! Thôi. Đi xuống dưới nhà đi !

- khi bước xuống, jungkook với taehyung đã quỳ lạy sẵn phía dưới cầu thang mà cầu xin cậu tha tội. Rất tiếc, cậu dễ gì bỏ qua, taehyung sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý cái áo của cậu và jungkook phải làm bánh pancake cho cậu ăn ! J-Hope vào phụ jungkook một tay.

- sau ngày hôm nay, có vẻ jungkook đã thân thiết với J-Hope nhiều hơn, sau cái lần mà cả hai người đứng trong bếp để làm bánh pancake mà không có nước tương =)))) sau lần nói chuyện với nhau thì yoongi có vẻ cũng tin tưởng J-Hope hơn một chút vì anh nghĩ rằng J-Hope trông rất đáng tin cậy và không có những ác cảm ban đầu với anh nữa.

- hết buổi chiều, họ trở về nhà mình để tắm rửa ăn tối. Trong phòng của mình, J-Hope đang lướt vào trong danh bạ của mình, kiếm cái tên mà anh cần sau đó nhấn nút gọi. Khi tiếng chuông điện thoại dừng lại, đầu dây bên kia trả lời.

... : alo !

J-Hope : em đúng không ?

... : vâng ! Anh J-Hope hả ?

J-Hope : ừ ! Anh vừa về nước hôm thứ 6 đấy !

... : úi trời ! Sao anh không nói cho em biết ?

J-Hope : xin lỗi ! Anh về vội quá nên chả kịp báo em !

... : anh em với nhau mà dám giấu em, quá đáng lắm đấy !

J-Hope : xin lỗi ! Vậy ... Chiều mai em rảnh chứ ?

... : 4h30 em đi học về, em rảnh từ khoảng lúc đó trở đi !

J-Hope : vậy sao ? Anh đến gặp em lúc đó được chứ ?

... : được ! Em rất vui khi gặp anh đấy. Từ lúc gặp anh 11 năm trước tại mỹ đến giờ em chả gặp anh lần nào cả !

J-Hope : uk ... Hẹn mai gặp nhé ! Bye !

... : bye !!

- buông điện thoại xuống. Anh lại thở dài, anh đã nghĩ rằng lần về hàn này sẽ vui và thú vị lắm đây! Anh luôn háo hức chờ đợi đến ngày này, nhưng sao ....... Nó chỉ khiến anh buồn bã hơn mà thôi ! Anh hiếm khi có được nụ cười chân thật, anh cứ phải giấu đi nỗi buồn mà cười tươi trước mặt mọi người. Anh có lẽ đã khá mệt mỏi, thiếp đi trên chiếc giường êm ái, lẻ loi, cô đơn đó.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro