Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25 : jungkook...!!!

* Mình đã đọc ý kiến của 1 số bạn đã đóng góp, cám ơn nhiều nhé ! Mình sẽ chỉnh sửa lại theo đúng ý của mọi người nhé. 
______________________________________

- jin đang đứng trước cửa phòng các anh, khẽ nhíu nhíu cái chân mày như thể không tin vào những gì trước mắt. Toàn cảnh trong phòng chính là cảnh tượng 5 con người đang nằm dài trên nền đất lạnh ngắt này. Jungkook thì đang ngái ngủ ôm lấy Jimin đang ngủ say kia, taehyung thì lại ôm đống đĩa game kia mà cắn cắn, nước bọt của anh nhiễu đầy trên đó có vẻ như trong mơ anh đang được ăn món gì đó ngon lắm thì phải. Yoongi và mia thì nằm ngủ mỗi người 1 bên. 

- Jin khẽ lắc đầu ngám ngẩm, nhìn thôi cũng biết là tối qua mấy người này chơi tới tối rồi ngủ quên tới sáng. Jin thì hét lớn nhiều lần, nhưng chả có sự hồi đáp gì từ phía những người nằm bên dưới ngoại trừ mia. Cô ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Nhưng để đánh thức mấy anh thì đâu có dễ. Dạo này các anh tự giác dậy hơn, nhưng tối qua thức khuyu dữ quá, giờ chả ai chịu dậy. Jin đành dùng " kế sách " cuối cùng.

Jin : Yoongi, Taehyung ! Jungkook đang ôm jimin kìa !

Taehyung đột nhiên bật dậy : JUNGKOOK !!!!!! CẬU DÁM !!!!!!

Yoongi cũng bật dậy cùng lúc đó : JIMIN !!!!!! 

- nghe tiếng hét thất thanh vang khắp nhà, " con thỏ " và " con mều " kia không thể nào không dậy được ! cả hai mở mắt, cau mày mà liếc nhìn chủ nhân giọng nói. 

Jungkook nói với giọng điệu khó chịu :  Taehyung ! Cái quái gì vậy hả ? 

Taehyung : cái đó phải để tôi nói mới đúng !!!!!

Jungkook : hửm ? 

- Jungkook nhìn xung quanh, đột nhiên thấy tay cậu đang chạm vào chỗ gì đó mềm mềm vậy nè ? Định hình lại, cậu mới nhận ra rằng bản thân đang vòng tay ôm lấy eo của jimin. Cậu giật mình mà vội ngồi dậy.

Jungkook : A ! Chuyện này ... T... Tôi ... 

Jimin gãi gãi cái đầu từ từ ngồi dậy : tối qua nhóc nằm lăn qua chỗ anh rồi ôm anh ngủ như thế đến tận sáng đấy !

Taehyung  : tôi nằm bên cạnh cậu mà sao cậu lại lăn qua phía anh jimin ? 

Jungkook : xin lỗi. Tối ngủ thì làm sao tôi biết được ?

Taehyung : hừ ... tha cho cậu lần này đấy !

Mia : ahaha ... Mấy cậu công nhận là lúc nào cũng vui vẻ thiệt đó !

Jungkook ngại ngùng gãi đầu : haha ... Vậy sao ?

Jin : mấy đứa mau vscn nhanh đi !

Jungkook : vâng ~~~

- jimin, yoongi và mia về phòng để thay đồ. Taehyung thì bắt đầu mè nheo với jungkook, cứ ôm cậu khư khư chả cho cậu bước vào nhà tắm khiến cậu khó chịu mà đánh anh không thương tiếc.

Jungkook : cho tôi đi đánh răng coi nào !!!!

Taehyung : không cho !!! Ai biểu cậu dám cả gan ôm anh jimin làm gì !

Jungkook : mồ. Đã bảo là tôi không cố ý ! Tại anh ấy nhỏ con hơn, ôm dễ hơn thôi nên tôi cũng không để ý!!!

Taehyung : thế giờ tôi ôm bù lại cho bõ ghét !

Jungkook : lát nữa mọi người hối chúng ta mất ! Nào, đừng có ôm tôi nữa !!!!

Taehyung : cho hôn 1 cái đi rồi tôi buông.

Jungkook : cái gì ? Cậu lợi dụng quá đấy !

Taehyung : đi ! Một cái thôi !

Jungkook : cái đồ biến thái nhà cậu !

- taehyung chả nói gì mà tự động xoay mặt jungkook lại và hôn lên môi cậu. Anh cả gan dám cho lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt. Ôm lấy jungkook thật chặt, hôn ngấu nghiến bờ môi mềm mại của cậu khiến cậu khẽ nhăn mặt, mặt đỏ lên, tay nắm chặt lấy áo của anh.

- khi cậu dường như mất hết dưỡng khí thì anh tự động hiểu và rời khỏi nụ hôn. Anh khẽ liếm môi để lấy lại chút tinh túy trong nụ hôn vừa rồi. Khuôn mặt tươi tắn hẳn lên, chả bù cho cái người mặt đỏ hơn cả gấc kia. Jungkook đấm thẳng vào ngực anh.

Jungkook : cái tên biến thái nhà cậu ! Có thế nào cũng chả chịu sửa ! Đồ lợi dụng ! Được voi đòi tiên, đồ lưu manh, đồ ỷ lớn hiếp nhỏ ! Đồ tên hổ cáo già !

Taehyung ôm ngực than đau : đau lắm đó ! Tôi đau lắm đấy !

Jungkook : mặc kệ cậu chứ ! Ai biểu dám cả gan !

Taehyung : nói nữa là tôi đè cậu ra đấy !

Jungkook : cậu .... !!!!

Taehyung : hừ... Đồ con thỏ đanh đá !

Jungkook : mặc kệ tui ! Chả thèm nói với cậu, tui đi đánh răng !

Taehyung : yên tâm đi ! Tôi đã làm sạch sẽ cả khoang miệng cho cậu rồi! Không cần đánh nữa !

Jungkook : im đi tên biến thái !!!!

- jungkook đóng sầm cửa nhà tắm lại. Chọc ghẹo cậu đúng là vui thật, anh cười khoái chí ! Đưa tay vuốt lên môi mình, nhớ lại cảm giác hôn lên môi cậu lúc nãy, trong đầu anh xuất hiện những dòng suy nghĩ chả mấy " trong và soáng " cho lắm !

- bên khu vực phòng đối diện thì có 2 con mèo, một con đang nổi giận, một con thì lại đang thong thả chỉnh lại cổ áo của mình. Con mèo kia có vẻ dỗi rồi, nó từ từ tiến lại và vòng tay chuẩn bị ôm eo người kia thì bị cánh tay bắt lại, người đó ung dung nói.

Jimin : đừng hòng mà đụng vào tôi !

Yoongi cau mày : giờ anh ôm cũng không được à ?

Jimin : tôi đang bận lắm ! Cậu đi mà ôm gối của cậu kìa !

Yoongi : jungkook được ôm mà tôi lại không được à ?

Jimin : tại thằng nhóc tự động ôm tôi, với lại nó lúc đó đang ngủ sao tôi dám phá giấc ngủ của nó được ! Với lại ... Jungkook trông an toàn hơn cậu nhiều.

Yoongi : ý em là sao hử ?

Jimin : cậu chỉ toàn có những suy nghĩ y như thằng taehyung!!!!

Yoongi : hửm ? Ý em nói anh biến thái?

Jimin : chứ gì nữa ! Chỉ toàn những điều không " sáng sủa " gì thôi, trong đầu cậu đó !

Yoongi cau mày, ngồi xuống giường, bắt chéo chân : còn em thì quá cẩn trọng rồi đấy ! Dù là người yêu, phu thê với nhau mà em lại quá tạo khoảng cách với anh ! Anh làm sao mà chịu được ?

Jimin vẫn tiếp tục mà chải tóc : tôi không dễ dãi với cậu đâu !

Yoongi : cái con mèo này, thủ thân như thủ ngọc. Đụng cái cũng không cho. Ghét !!!

Jimin : làm gì im re thế ? Chả lẽ lại đang dỗi đấy à ?

Yoongi : hứ ... Ai thèm dỗi em !

Jimin nhún vai : ồ thế à, đây tính cho ai đó ôm để hết dỗi nhưng mà người ta có dỗi đâu... Thế thì đành chịu !

Yoongi ngạc nhiên : em nói gì ?

Jimin phủi tay và đi ra cửa  : không có gì ! Tôi xuống ăn sáng

Yoongi đuổi theo cậu : a! Jimin !!!! Em nói cho anh ôm đúng không ?

Jimin : rất tiếc ! Cậu hết đặc quyền đó rồi !

Yoongi : thôi mà ... Anh đang dỗi đây ! Dỗi lắm luôn, cho anh ôm đi ! Jiminie~~~~~

- các anh xuống ăn sáng, kết cục là yoongi đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một mà jimin ban cho rồi, giờ thử động vào người cậu đi rồi đến cả nói chuyện cũng khó nữa huống chi ôm ấp. Sau khi ăn sáng xong, mọi người  đến trường ngay lập tức. Hôm nay là thứ sáu, là ngày cuối cùng cho jungkook tập hát, từ tuần sau họ sẽ có khoảng 1 tuần để ôn thi cuối kì. Cho nên vì thế, từ đầu tuần sau, jungkook và taehyung phải quay lại với những ngày tháng ôn bài sấp mặt và tạm thời tạm biệt những " người bạn game " thân thương !!!

- mia ở nhà cùng với jin. Được họ chỉ dạy nhiều cách nấu ăn, quét dọn nhà cửa và 1 số cái khác. Dù chỉ ở đây khoảng gần 2 ngày nhưng cũng đã đủ để cô xóa bớt đi những vết nứt tinh thần sâu trong tim. Nó đang dần lành lại và biến mất đi, chỉ có mọi người mới có đủ khả năng khiến cô được như thế.

- nhưng ... Cái cuộc sống tươi đẹp đó sắp biến mất rồi !!!!

- chiều hôm nay, jimin, yoongi và taehyung đang đợi jungkook dưới sân trường vì khu vực gần phòng nhạc bị cấm không được tới vì để không ai làm phiền trong lúc họ đang tập luyện.

- các anh đợi ở sân trước và nói các chuyện luyên thuyên thường ngày. Trên phòng nhạc, jungkook đã hoàn tất phần hát của mình một cách xuất sắc. Cậu được về sớm hơn với dự kiến, bước xuống cầu thang, cậu chợt gặp 1 đám người đồ đen, đeo khẩu trang. Cậu khẽ dừng lại và hỏi chúng với giọng dè chừng.

Jungkook : mấy người là ai ?

- chúng im lặng. Một tên đầu xỏ đã chỉ tay về phía cậu và ra hiệu cho tụi đàn em. Jungkook cũng không phải là ngốc đến độ không hiểu chuyện đang diễn ra, cậu hoảng loạn, chạy ngay xuống cầu thang. Chúng nó bắt đầu đuổi theo.

- cậu chạy thật nhanh xuống tầng trệt, cầu cứu mọi người nhưng khắp hành lang đều có mặt bọn chúng lúp ló trong các lớp học trực chờ cậu, cậu phải ráng tìm con đường khác để thoát. Khi xuống được tầng trệt, cậu lại đi đến tận sân sau, chúng chờ sẵn ở đó 2,3 tên. Cậu chạy thật nhanh ra cổng trường.

- sân sau trường rất vắng người vì nơi đó không có nhiều ngôi nhà. Cậu chạy thật nhanh vì cuối đường sẽ là nơi dẫn ra bùng binh, khu trung tâm thành phố đông người qua lại. Nhưng người tính không bằng trời tính, lũ áo đen cứ có mặt khắp từng con hẻm ở đó, khi thấy cậu tới, chúng nhào ra bắt lấy cậu, khiến cho cái cặp cùng với điên thoại trong túi của cậu rớt ra.

- cậu không biết võ, lại không thể kháng cự lại chúng. Chỉ cố thoát khỏi đó. Nhưng chúng đã đưa 1 chiếc khăn có tẩm thuốc mê và bịch miệng cậu. Cậu ngất lịm đi.

- ở ngay sân trước, nơi vẫn đang rất bình yên, gió thổi xào xạc, một nơi mà chỉ có sự hiện diện của mỗi các anh thôi. Các anh không hề nhận ra cái khu vực sân sau lại đang tấp nập nhộn nhịp cỡ nào.

- 5h là jungkook sẽ tập hát xong. Nhưng đã lố quá giờ đó rồi. 5h30 nhưng các anh vẫn chưa thấy cậu. Cả ba bèn lên phòng nhạc để tìm. Khi đi đến, thấy cô nhạc đang đóng cửa phòng, các anh vội chạy đến và hỏi

Taehyung : cô ! Cho em hỏi, jungkook đâu rồi ạ ?

Cô nhạc : hửm ? Thằng bé tập hát rất tốt, nên cho nó về sớm những nửa tiếng. Các em vẫn chưa thấy em ấy sao?

Taehyung : chưa ạ !

Cô nhạc : chắc jungkook xuống căn tin ! Các em tìm thử đi nhé ! Dặn thằng bé là giữ giọng và chuẩn bị kĩ càng cho ngày biểu diễn nhé. Giờ cô về trước !

Taehyung : vâng !

- cô nhạc rời đi. Các anh đi tìm jungkook khắp trường nhưng vẫn cùng có kết quả là không có ! Taehyung lo lắng, lấy ngay điện thoại gọi cho cậu lập tức. Gần cả chục cuộc nhưng vẫn không có hồi âm. Taehyung như đang rất bối rối, lo lắng.

Taehyung : sao cậu ấy lại không nghe máy ?

Yoongi : chúng ta đừng kiếm ở trường nữa. Mau ! Chúng ta ra phía sân sau trường đi !

Taehyung : dạ !!!

- cả ba đến sân sau. Cùng đi tìm jungkook, nhưng nơi đây không có nhà cửa, các anh không thể hỏi người qua đường ở đây được. Lại có rất nhiều hẻm, họ tìm từng khu vực. Dấu vết của jungkook vẫn không hề xuất hiện.

- đứng chôn chân tại nơi đó, taehyung thì dường như chả còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh hoảng loạn lên hết cả rồi, cứ ở đó mà tung ra những câu hỏi về cậu đang ở đâu ? Anh làm gì còn được sự điềm đạm mà thản nhiên bình thản suy nghĩ được. Mồ hôi túa ra, vò vò cái quả đầu rối bời đó mà than lên thở xuống. Jimin và yoongi thì lại cố gắng suy nghĩ về vị trí của jungkook.

- chợt có điện thoại, là điện thoại của jimin. Đó là cuộc gọi từ jin. Cậu nhấc máy, mở loa lên.

Jin : alo ! Jimin hả ?

Jimin : con đây !

Jin : hôm nay các con về sớm đi nhé ! Khoảng 1 tiếng nữa, ba các con sẽ đến đấy !

Jimin : mẹ ...

Taehyung : MẸ ƠI !!! JUNGKOOK MẤT TÍCH RỒI !!!

Jin + sarah : HẢ ?????

Jin : cái quái gì thế ?

Taehyung : mẹ ơi ... Kookie... Kookie đột nhiên mất tích. Con và anh hai cố gắng tìm nhưng vô vọng rồi mẹ ơi ! K...kookie của con ...

Sarah : các con về nhà đi ! Mau lên !!!

Jimin : dạ !!!

- jimin lôi ngay đứa em hồn xác lên mây đó vào xe đang được để trong bãi giữ xe. Yoongi lái xe và chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến, họ vội vàng bước vào nhà. Tại phòng khách, sarah và jin cũng đang đứng ngồi không yên, cả hai nhìn thấy các anh vội chạy đến, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.

Jin : jungkook! Sao nó lại mất tích được ?

Yoongi : con không biết ! Tụi con rõ ràng là đứng đợi em ấy, nhưng ... Thằng bé đột nhiên biến mất !

Sarah : kookie của mẹ ...

Jimin bước lại chỗ sarah : cô sarah. ....

Taehyung luống cuống, đặt tay lên vai jin mà hỏi tới tấp : mẹ !!! Giờ phải làm sao đây ? Jungkook của con, con phải làm thế nào đây ?

Jin : bình tĩnh nào ! Để mẹ suy nghĩ !

Jimin : cái thiết bị theo dõi mẹ lắp trong những chiếc vòng của tụi con ! ... Bây giờ, mẹ mau mở lên xem đi !

Jin : hả ? Đúng rồi ... Để mẹ mở !!

Taehyung : sao anh hai biết ?

Jimin : cái chỗ được khắc tên tụi mình, bên dưới có lắp thiết bị tín hiệu. Nhìn vào là thấy ngay mà !

Taehyung : wow...

- jin bắt đầu lấy laptop ra, mở ngay ứng dụng dò vị trí của con chip nằm trong vòng tay jungkook! Nó vẫn còn hoạt động lúc 4h30, nhưng đến tầm gần 5h đột nhiên mất tín hiệu. Và vị trí trước khi bị mất chính là 1 nơi xa lạ, nằm xa khu vực thành phố này.

Jin : jungkook chắc chắn đang ở gần khu vực này !

Taehyung : chúng ta đến đó ngay đi mẹ !

Sarah : khoan đã ! Kẻ gây ra chuyện này, mẹ chắc chắn là "chúng" !!! Đâu thể nào chúng lại dễ dàng cho ta biết địa chỉ như thế ! Có thể là cái bẫy !

Taehyung : nhưng ... Giờ thì chúng ta còn manh mối nào đâu ! Không nhanh lên thì jungkook sẽ gặp chuyện mất !

Sarah : mẹ cũng đang lo lắng lắm đây. Con nghĩ chỉ có mỗi con là lo cho jungkook sao ? Chúng ta phải thận trọng, để không phải mắc mưu của chúng ! 

Jin : cái chúng muốn là bắt chúng ta phải giao mia ! Con bé đang ngủ trên phòng, tuyệt đối không được để nó xuất hiện ! Theo như những gì các con từng kể, tên Jun, từng là người yêu mia, cả con cũng thế taehyung! Có thể nó vẫn còn thích con, nên mới một mực từ chối hắn nên mới ra kết cục giống hôm trước ! Giờ còn bỏ trốn, chúng thể nào cũng biết mia đến đây, chỉ là đây là địa bàn của ta nên chúng mới không thể làm gì ! cho nên, chỉ còn cách, đem người của ta ra hăm dọa và ép buộc mia !!!

Taehyung : vậy bây giờ chúng ta làm gì đây ? Nhờ ba giúp được không mẹ ?

Sarah : không thể ! Để 1 công ty làm ăn lớn như chúng ta bị dính scandal là có liên quan với những kẻ ở thế giới ngầm sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty !

Jin : con làm gì thế jimin ?

Jimin : khu vực bên ngoài thành phố seoul này đa số toàn đường lớn, vắng người và nhiều cây cối. Vì thế thông thường dân địa phương sẽ lắp camera ẩn để phòng trường hợp có kẻ quấy rối người qua đường vào buổi tối. Có một số camera trong đó là của công ty của cô sarah. Con đang xâm nhập vào những cái camera đó !

Sarah : hể ? Đúng là có thể xâm nhập vào camera của các đối tượng mua hàng nhưng làm như thế là xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng !

Jimin : không còn cách nào khác đâu ! Cô yên tâm, đảm bảo họ sẽ không biết được việc xâm nhập này !

Yoongi : cũng có thể chúng dùng thiết bị làm camera ở đây bị rối loạn một số hoạt động dẫn đến hiển thị hình ảnh chiếu được không đúng ! Jimin ! Em nên dùng thêm phần mềm này để khắc phục tình trạng đó !

Sarah : ể ? Cái đó, là phần mềm dùng riêng để bảo hành cho những sản phẩm bị trục trặc của bố ! Sao con có được ?

Yoongi : con bí mật hack mật khẩu của bố cài cho phần mềm này đấy ! Chỉ vừa mới đây thôi !

Sarah ngạc nhiên, khẽ nói nhỏ : sao thằng bé làm được ?

- sao một vài phút điều tra. Cuối cùng camera tại con đường - nơi mà tín hiệu trên chiếc vòng jungkook biến mất, đã hiện rõ ra toàn cảnh diễn ra lúc 4h30 trở đi.

- có một chiếc xe đã chạy đến con đường này, chúng đã ném chiếc vòng ra ngoài đường và sửa lại những camera ẩn ở đây để nó bị chập mạch và tạm ngưng chiếu hình trong vòng 2 phút. Đồng thời, chúng đã dẫn jungkook đang bị hôn mê khỏi xe và đi vào khu vực bãi đất trống, sau 2 phút bị ngưng lại của camera , chúng dàn cảnh cho giống với chiếc xe chở hàng và chạy khỏi màn hình.

Taehyung : jungkook!!!

Jimin : rõ rồi ! Chúng đã đưa jungkook đến đây

Jin : tốt lắm ! Giờ thì chúng ta sẽ đến đó ! Mẹ sẽ chuẩn bị thêm một số thứ an toàn. Chúng ta phải tới đó càng nhanh càng tốt !

Taehyung : vâng !

- mọi người lên xe và phóng xe đến ngay chỗ đó. Trên lầu, có người đã ngồi ở đó, nghe hết toàn bộ câu chuyện, người đó không ai khác là mia.

- khi các anh đã đến được khu vực đó, taehyung tìm được chiếc vòng bị quăng ngay trong cái chậu bên một ngôi nhà. Nó không hề bị xướt bất cứ thứ gì, chỉ là đã bị ai đó đổ nước vào con chip khiến nó không hoạt động được. Jin đã nhanh tay sửa nó lại, vì toàn bộ nguyên lý hoạt động của nó dựa vào mùi hương đặc trưng trên người jungkook mà dò đến, khi nào mùi hương còn thì nó vẫn có thể định vị được vị trí của cậu.

- khi sửa lại xong, con chip tiếp tục nhấp nháy và chỉ điểm đến nơi ở của jungkook. Trời đã sập tối, nơi ngoại thành thế này vào ban đêm sẽ rất tối, chỉ có ánh đèn lấp ló ngay những cây cột điện chíu rọi. Ngay bãi đất trống rất vắng người, tối om, thậm chí còn có nhiều cây cối, họ chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng để đi vào bên trong.

- những tiếng xì xào phát ra từng bụi cây khiến họ giật thót người. Cẩn trọng liếc nhìn xung quanh mà bước vào từ từ. Và nơi mà con chip chỉ dẫn dừng lại tại 1 ngôi nhà hoang lớn.

- họ đứng trước cửa, mỗi người cầm trên tay điện thoại để rọi đèn. Jin dẫn đầu, ra lệnh cho từng người

Jin nói thì thầm : mấy đứa ... Nhớ đấy, tuyệt đối không làm gì liều lĩnh. Mẹ đã gọi cho cảnh sát và vệ sĩ bên công ty, họ sẽ đến đây sớm nhất. Khi bước vào trong, nhất định phải chú tâm kiếm jungkook, không được manh động ! Rõ chưa ?

Taehyung : dạ !!

- đột nhiên, phía những cái cây, có nhưng kẻ bịt kín người đã cầm bình xịt và xịt làn khói gì đó về hướng các anh.

Jin hét lớn : MỌI NGƯỜI !!!! BỊT MŨI LẠI NGAY !!!!

- các anh chạy ngay vào nhà để tránh đi làn khói đó. Chúng dường như đạt được mục đích, liền lấy những ổ khóa to to kia mà khóa chặt cửa, ngăn cho các anh không ai chạy ra được. Các anh thì hoàn toàn lọt vào bẫy của chúng dựng nên. Bước vào bên trong, là 1 cái phòng rộng lớn, tối om. Phía sau những cánh cửa, có những kẻ đang trực chờ sẵn. Chúng nói nhỏ qua bộ đàm.

... : chúng đã tới !

Người bên kia trả lời : được ! Tụi bây ra tay đi !!!

... : rõ !

- có lệnh chỉ thị. Chúng ngay lập tức ra hiệu cho tụi đàn em xông vào ! Chúng trên người đều mặc những trang phục y hệt nhau ! Cả hai bên cửa đều có hàng chục người xông vào. Chúng cầm súng và bắn ngay một phát. Các anh giật mình, vội lùi về sau. Bọn chúng chỉa thẳng súng và mã tấu vào các anh. 5 người họ nép sát vào nhau. Khẽ thì thầm

Jin : thôi coi như tiêu ! Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi !

Taehyung : con không quan tâm ! Con muốn cứu jungkook!!

Sarah : nghe mẹ nói này, bây giờ, mọi người phải cố chạy thật nhanh đấy. Chạy khỏi cái nơi này, tìm jungkook bằng mọi giá, tuyệt đối hạn chế đánh với chúng. Nghe chưa ?

DẠ !!!!!

Sarah : 1.  2    3 !!!! CHẠYYYYYYYY!!!!

- ngay khi có tín hiệu, các anh chạy hết tốc lực, luồn lách qua chúng mà chạy thẳng tiến về phía trước. Chúng điên cuồng giương những khẩu súng và những cây dao sắc nhọn về mọi người. Các anh mặc, chỉ biết né hết toàn bộ, cuối đường là cầu thang. Có những kẻ trực chờ ở đó, khi mà jin, sarah và taehyung chạy lên được cầu thang, bọn chúng chặn ngay con đường lên cầu thang của jimin và yoongi.

Taehyung : anh jimin ! Anh yoongi!!!

- đằng xa xa, có kẻ đã đứng đó chờ, cầm trên tay khẩu súng, bắn xuống nền đất ngay chân các anh tỏ ý hăm dọa.

... : hai ngươi không được phép bước lên đó !

- không còn ai nữa ngoài tên son !!!

- các anh nhìn thấy hắn thì ai nấy cũng đang hừng hực sự tức giận trong người. Taehyung không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên.

Taehyung : LÀ ANH !!!! JUNGKOOK ĐANG Ở ĐÂU ???

Son : làm sao ta biết được ! Ta đến đây không phải chỉ để giúp anh hai ta, mà còn ... Trả mối thù với những kẻ dám gây thù chuốc oán với ta !

Taehyung : anh hai ! Mặc kệ hắn ! Mau lên ! Để em đánh hết mấy tên này để hai anh lên nhé !

Jimin : khoan đã !

Taehyung : anh hai !

Yoongi với vẻ mặt kiêu ngạo, cho hai tay vào túi quần, khẽ kênh mặt với tên son : tên đó đã có ý thách đấu tụi này lần nữa. Vậy thì ... Phải tiếp hắn mới phải phép chứ !

Sarah lo lắng mà hét lớn : không được ! Rất nguy hiểm!

Jimin : mọi người đi trước đi ạ ! Lũ ở đây, tụi con sẽ xử lý !

Jin : jimin !!!

Yoongi : mẹ và mẹ vợ với thằng nhóc taehyung nhớ phải cứu được jungkook đấy !

Jimin : taehyung! Những gì anh truyền dạy cho nhóc, hãy dựa vào nó mà cứu jungkook đi đó !

Taehyung cảm động trước những lời hai anh nói, gật đầu trả lời : anh hai ... !!! Dạ .... Vâng !!!

Jin hiểu ý và chạy lên phía trước : thôi được ! Các con nhớ cẩn thận !!!

- cả 3 người họ chạy thẳng lên lầu tiếp theo để lại hai anh đang dứng dưới này chuẩn bị khởi động vài tư thế. Yoongi nở nụ cười đầy sự khinh bỉ về phía hắn mà nói.

Yoongi : sao ? Thua một lần rồi .. Mà giờ còn muốn nữa sao ?

Son khẽ cau mày, nói với giọng trầm đầy đáng sợ : lần này.... Tao sẽ cho hai tụi mày xuống suối vàng !

Yoongi : dù cho có trăm người cộng với mày, tao nhất quyết không cho tụi bây đụng vào gia đình của tao đâu !

Son : cứ thử đi ! Thử bảo vệ những người mà mày gọi là gia đình đi cho tao xem nào ! Thằng nhãi ! TỤI BÂY !!! XÔNG LÊN !!!!!

________________tạm hết.______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro