4
"Anh hỏi như thế làm sao mà tôi biết được" giả ngây là sở trường đấy, cô hay đọc truyện như vậy có ngu đâu mà không biết áp mặt gần như vậy có thể xảy ra gì chứ.
"Hửm? Không biết sao?" thôi nào em ngốc với gia đình tôi không nói nhưng giả ngốc với tôi là một loại tội trạng
"Không biết, giờ thì anh tránh xa tôi ra" tên điên biến thái thần kinh này, hắn cư nhiên muốn làm gì chứ
"Em không biết vậy để tôi dạy em, tiện thể trừng phạt tội em bỏ trốn" nói rồi hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào căng mọng đang cơ hồ thả lỏng ngây ngốc, đầu lưỡi chạm lấy đầu lưỡi khiến cho bộ não của hắn lẫn cô cứ thấy tê tê. Ngọt ngào như vậy, chẳng phải là hắn chưa bao giờ hôn, nhưng đôi môi ngọt ngào như vậy là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
Chất dẫn dụ của đôi môi này còn nghiện hơn cả chất gây nghiện, hắn cư nhiên lại muốn cô, ách tình huống gì đây.
"Ưm... thả" giãy dụa trong lồng ngực hắn, huhu nụ hôn đầu chẳng phải nên trao cho người bản thân yêu sao, cô đâu có yêu hắn.
Nhẹ nhàng bỏ đôi môi đã sưng tấy ra, hắn thản nhiên quay lại giường nằm ườn ra "tối nay tôi sẽ ngủ ở đây"
"Không được, anh vừa mới hôn tôi, tôi không có tin tưởng anh" gì chứ, cho dù có kết hôn cũng không cần ở chung nhanh như vậy chứ, cô không cam tâm
"Nếu em muốn, ngay bây giờ liền có thể, tôi thừa nhận hiện tại tôi đang rất hứng thú đấy" muốn đuổi hắn đi sao, no no, hắn còn lâu mới đi nhá
"Tên vô sỉ này, không ngờ mặt đường còn không giày bằng mặt của anh"
"Quá khen"
"Ai khen anh"
"Được rồi, nếu em không chịu mặc đồ vào tôi sẽ không biết tôi sẽ ăn em khi nào đâu" hắn trong người đang dần nóng lên, cổ áo tắm xê dịch lộ ra cả xương quai xanh mà còn không biết kéo lên, cô không đề phòng hắn à
"Anh cút" nói rồi chạy lại tủ lấy đồ, một chiếc váy tới đùi, hai dây mảnh khảnh khoe vùng xương quai tinh tế, một lần nữa hiên ngang bước ra khỏi phòng tắm, tròn mắt nhìn người nằm trên giường đang bấm điện thoại "anh không về?"
"Ừ, tôi nói tôi sẽ ở đây mà" hắn nhớ rằng hắn nói rồi mà
"Vậy anh ngủ ở đâu?" đuổi không được thôi cô mệt rồi, cô cần đi nghỉ ngơi
"Trên giường"
"Vậy tôi ra Sopha" hắn còn chiếm cả giường của cô, cô hận
"Em ngủ trên giường đi" cô lại tính trốn à, không không, cô nên mơ đi
"Nam nữ thọ thọ bất tương thân" nằm cạnh hắn sao mà an toàn sống sót được
"Nam nữ cọ cọ hơi bị sướng" gì, vợ chồng mà bất tương thân, hắn khinh
"Anh biến thái" ơ đồ điên này, dây thần kinh hắn không phải bị chập đâu mà là bị đứt rồi
"Nào, lên đây, nằm xuống tôi sẽ không làm gì em"
"Tin được sao?"
"Tin được"
Cô tiến tới nằm bên cạnh anh, đặt chiếc gối ôm ở giữa rồi quay lưng lại. Đến nửa đêm, anh vứt chiếc gối ôm xuống giường, quay người cô lại phủ lấy người mình lên người cô. Con mèo nhỏ này phải chăng lúc tỉnh cũng ngoan ngoãn như lúc ngủ thì tốt biết mấy.
Sáng hôm sau, khi nắng mai chiếu rọi vào khuôn mặt dịu dàng tựa cánh hoa của cô thiếu nữa. Đôi mắt thập phần long lanh dần hé mở.
*Rầm* tựa như tiếng đổ vỡ vang lên, thật có sức công phá nha.
"Em... em làm cái gì đấy" khi cả thân thể hạ cánh xuống nền đất mát lạnh, hắn trợn mắt nhìn cô, cô ta điên rồi, sáng ra đã nổi thú tính.
"Ai biểu anh biến thái ôm người" phải rồi, là tại hắn chứ đâu phải tại cô, cô chỉ là đang phòng vệ thôi.
"Chỉ là một cái ôm thôi, tôi còn thấy em vô cùng hưởng thụ trong cái ôm đó mà" chẳng phải hôm qua cô còn rúc sâu vào lồng ngực anh mà ngủ ngon lành còn gì, sáng nay còn làm khuôn mặt biểu tình như thế.
"Tôi... anh" á khẩu thật mà, cô hết lời rồi "chỉ là khi mơ ngủ, anh ở đây đừng có léng phéng mà mò vào phòng vệ sinh đấy"
"Em yên tâm"
Sau khi làm tất cả công việc cho một buổi sáng thì cô bước ra khỏi phòng tắm, ha hắn không còn ở trong phòng nha. Bước dần ra mở của rồi xuống cầu thang, oa mùi gì mà thơm quá vậy.
"Anh làm gì trong đó vậy" hắn làm gì trong bếp, hắn nấu ăn hả? Có nuốt được không đó
"Em không thấy sao?" nấu đồ ăn sáng đó, nghi ngờ tay nghề của anh à, cô bé em còn non quá.
"Ăn được không?" ăn xong mà chết bất đắc kỳ tử thì cô biết bắt đền ai.
"Nuốt được chính là ăn được, tuỳ em thôi, không ăn thì tôi ăn" tôi xem em có thể kháng cự khi bụng đói meo thế nào
"Ăn xong mà ngủm là tôi bắt đền anh đó"
"Chết thì tôi cưới em"
"Ha, đồ thần kinh biến thái"
"Với mỗi mình em"
"Cút" ôi sởn cả da gà da vịt ra, hắn nói chuyện quá đỗi sến súa ra
"Em là người con gái đầu tiên dám chửi tôi, mà còn là từ hôm qua đến giờ" gan cũng to bằng trời, đến nói xấu sau lưng hắn cũng phải dò chừng, ấy thế mà cô bé này chửi thẳng vào mặt hắn không kiêng dè
"Vinh hạnh quá" ta khinh, đầu tiên hay cuối cùng ta cũng chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro