Chap 8
Hôm nay Lực Thần nổi hứng đưa Mộng Uyên đến trường, Tử Yên cũng nằng nặc đòi đi theo nhưng anh không đồng ý, thế là con nhỏ đành phải nhờ tài xế riêng chở đến trường. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng trường thu hút mọi ánh nhìn của nam sinh lẫn nữ sinh. Tề Minh lái chiếc xe moto cũng đột ngột dừng lại, là thần thánh phương nào lại khiến mọi người tò mò như vậy.
Mộng Uyên từ trên xe bước xuống, cô ngạc nhiên khi thấy mọi người đứng vây quanh như vậy. Tề Minh như nhận ra người quen liền tiến lại gần.Tề Minh đưa tay khoát vai Mộng Uyên một cách rất tự nhiên khiến cho Lực Thần có chút hơi khó chịu.
- Yo, đi học sớm vậy cưng?
- Bỏ cái kiểu xưng hô đó đi, tôi với cậu hình như đâu có thân thiết tới mức này, nhỉ?_ Mộng Uyên vừa nói vừa gỡ cái tay chết tiệt đó xuống khỏi vai cô
- Thôi nào, dù gì cũng là bạn cùng lớp! Đợi một chút, anh ta là ai vậy?
Nghe nhắc đến mình, Lực Thần từ trong xe tiêu soái bước ra. Vẻ đẹp thần thánh khiến cho bao nhiêu cô nữ sinh trong trường đều gục ngã đều đều. Anh bước đến đứng trước mặt Tề Minh, ánh mắt của anh như nói lên rằng anh không thích hành động lúc nãy của cậu.
- Mộng Uyên, em vào học đi, chiều tan học anh sẽ đến đón em!
- Cho hỏi anh là.... hình như tôi đã thấy anh ở đâu rồi thì phải!
- À, vậy sao? Chắc là cậu nhìn thấy tôi ở trên tivi đấy!
- Vậy lẽ nào anh là... chủ tịch của tập đoàn Vương thị?
Câu nói của Tề Minh khiến cho mọi người xung quanh lần lượt mở rộng tầm mắt. Người ta thường nói rằng chủ tịch tập đoàn Vương thị " tuổi trẻ tài cao", rằng gì mà rất phong độ lại khí soái ngất trời. Bây giờ đã được tai nghe mắt thấy quả nhiên không sai.
- Quả nhiên là anh! Thật là khâm phục!
- Không dám nhận!
- Vậy cho hỏi... giữa anh và cô gái này có mối quan hệ gì với nhau? Là anh em gái, hay là...
- Cô ấy là vị hôn thê của tôi! Vì vậy phiền cậu sau này không được phép có những hành động thân mật với cô ấy, cậu hiểu chứ? Tôi không muốn vợ chưa cưới của tôi dính phải rắc rối không đáng có!
Mọi người lại lần nữa ngạc nhiên. Lực Thần nổi tiếng là không thèm liếc mắt đến một cô gái nào, vậy mà bây giờ đã nhanh chóng có vị hôn thê. Chuyện này mọi người đều không hề hay biết. Đơn giản là vì anh không muốn tiết lộ cho giới truyền thông biết.
- Vậy anh về trước, chiều anh sẽ đến đó em!
- Chào anh!
Lực Thần lái chiếc xe đi mất, đám đông xung quanh lần lượt giải tán. Tử Yên cũng chẳng quan tâm mà đi mất.
Giữa trưa, Mộng Uyên đi xuống căn tin trường ăn cơm. Tề Minh lù lù ở đâu xuất hiện lẽo đẽo đi theo sau cô. Đến khi đã tìm được một chỗ yên vị để ăn cơm thì Tề Minh lại xuất hiện ngồi trước mặt Mộng Uyên.
- Cậu làm gì mà đi theo tôi hoài vậy?
- Trùng hợp thôi! Chứ làm sao mà có chuyện tôi đi theo cậu được chứ, đúng không Mộng Uyên?
- Đừng có mà nói cái giọng đó!
- Tôi không nghĩ cậu lại là vị hôn thê của cái vị chủ tịch lừng lẫy đó! Anh ta có vẻ lớn tuổi hơn cậu nhiều!
- Thì sao chứ?
- Cậu yêu anh ta à?
- Sao cậu lại nói như vậy?
- Chỉ là suy đoán thôi!
- Đúng là tôi yêu anh ấy, yêu trước khi chúng tôi gặp nhau!
Tề Minh đột nhiên im lặng, sao cậu lại cảm thấy khó chịu trước lời nói của Mộng Uyên như vậy. So với vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao kia thì cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc lông bông không hiểu chuyện mà thôi.
Chiều.
Đúng như lời đã nói, Lực Thần quả nhiên đến đón Mộng Uyên tan học. Cô nghĩ anh chỉ nhất thời nói vậy, nào ngờ... Trong lòng lại thấy vui vui. Tử Yên mè nheo đi chung cho bằng được lại bị anh từ chối không thương tiếc, mà nhỏ lại lỡ gọi cho tài xế riêng bảo không cần đến rước, giờ ai chở nhỏ về đây.
- Tề Minh!
- Tử Yên, sao chưa về?
- Cậu chở tôi về được không, tài xế riêng của tôi không đến đón được!
- Rất vinh hạnh!
Ngồi phía sau xe, Tử Yên cảm thấy quá ư là may mắn đi. Nhỏ đã thầm thích Tề Minh lâu lắm rồi, nhưng mà hình như cậu lại thích.... Mộng Uyên thì phải.
- Cậu thích Mộng Uyên à?_ Tử Yên buột miệng hỏi
- Tôi còn không biết, sao cậu lại hỏi như thế?
- Suy đoán thôi! Mà dù gì sau này cậu ấy cũng sẽ trở thành chị dâu của tôi thôi!
- Đúng rồi, cậu là em gái của cái người đàn ông hồi sáng mà phải không?
- Ừ! Nếu cậu mà thích Mộng Uyên thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy!
- Tại sao? Chẳng lẽ... cậu thích tôi à?
Tử Yên đột nhiên im lặng, Tề Minh cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ cô gái này thích anh thật.
- Sao lại im lặng, chẳng lẽ tôi nói đúng rồi à?
- Cái đó.... có lẽ vậy! Dừng lại đi,...._ Tề Minh đột ngột dừng xe lại_ cảm ơn cậu, từ đây tôi sẽ tự mình đi bộ về nhà!
- Cậu....
Chưa nói hết câu Tử Yên đã nhanh chân chạy mất, thật lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro