Chap 7
Sau bữa ăn ở nhà hàng, Mộng Uyên đột nhiên nổi hứng muốn đi dạo quanh hồ như mấy cặp đôi khác. Gửi xe ở một chỗ quen gần đó, cả hai bắt đầu đi dạo.
- Sao em lại muốn đi dạo ở đây thế?
- Không có gì, chỉ là đi cho thức ăn tiêu hóa hết thôi! Với lại anh không thấy nơi này đẹp lắm hay sao?
- Đẹp chỗ nào? Ngoài gió mát ra thì chả thấy đẹp gì hết!
- Anh đúng là không có mắt nhìn!
- Này, em vừa mới nói....
Chưa kịp nói hết câu Mộng Uyên đã bước đi trước, gần như là chạy. Lực Thần đuổi theo gọi mãi mà cô vẫn không chịu đứng lại, anh bất đắc dĩ kéo Mộng Uyên lại khiến cô ngã nhào vào người anh. Tranh thủ cơ hội, Mộng Uyên vòng tay ôm lấy Lực Thần, miệng cười gian xảo.
- Bắt được rồi nhá!
- Mau buông tôi ra, em ôm tôi như vậy người ngoài nhìn vào họ sẽ hiểu lầm đấy!
- Sợ gì chứ, sau này chúng ta sẽ kết hôn với nhau, những chuyện như thế này chẳng phải rất bình thường hay sao!
- Đối với em thì bình thường, nhưng còn đối với tôi thì khác! Tôi không yêu em, em hiểu chứ? Hai người không yêu nhau thì làm sao có thể....
- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe! Sao anh cứ mãi nói về vụ chúng ta không yêu nhau làm gì cơ chứ, nếu không yêu, anh có thể hủy hôn ước! Đột nhiên em không muốn đi dạo nữa, chúng ta về thôi!
Mộng Uyên vô tình đi qua Lực Thần, anh dường như cảm nhận được rằng cô đang khóc. Có phải anh đã quá vô tình rồi không.
Chủ nhật.
Ông bà phu nhân đi du lịch chưa về, trong nhà vẫn cũng chỉ có người làm, Mộng Uyên và Lực Thần. Hôm nay Tử Yên cũng ở nhà, nhưng chẳng làm gì ngoài việc ngồi trong phòng nghe nhạc. Mộng Uyên hơi đói nên bèn đi xuống nhà bếp tính làm vài món ăn lót dạ. Vị đầu bếp nhìn thấy liền ngăn cản cô lại. Bị gián đoạn cuộc vui, thái độ của Mộng Uyên ngay lập tức liền không vui.
- Tiểu thư, những việc nhỏ nhặt này cứ nói với tôi, tôi sẽ nấu cho tiểu thư ăn, không cần...
- Không cần, tôi sẽ tự nấu! Nếu để ông nấu mất công không hợp khẩu vị của tôi, lúc đó tôi sẽ nổi giận như vậy thì phiền phức lắm!
- Nhưng mà...
- Đừng nói là ông không tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của tôi đấy nhé?
- Cái này...
- Đừng lo, tôi nấu cũng ngon lắm đấy nhé!_ thấy vị đầu bếp cứ đứng nhìn không đi, Mộng Uyên cười cười_ Ài, tôi sẽ chừa cho ông một phần mà!
- Cảm ơn tiểu thư!
Mộng Uyên bắt đầu với món ăn bình dân mà đơn giản: cơm chiên. Lúc nhỏ cô vẫn thường hay làm món ăn này mỗi khi đói bụng. Tử Yên ngửi thấy mùi thức ăn liền từ trên phòng chạy xuống, cái bụng cũng réo rắt nãy giờ.
- Wa, món gì thơm vậy?
- Cơm chiên!
- Là món gì? Không phải mấy món ăn của người bình dân đấy chứ?
- Ừ, cậu có muốn ăn hay không?
- Không, tôi không ăn mấy món bình dân!
- Tôi cũng đâu có làm cho cậu ăn, ông đầu bếp này, tôi làm cho ông!
- Cảm ơn tiểu thư! Đã lâu rồi tôi không ăn món này! Thức ăn tiểu thư chắc là ngon lắm!
- Mộng Uyên...
- Tử Yên, cho dù là món ăn bình dân cậu cũng phải biết quý trọng! Đừng nghĩ mình là con nhà danh giá thì có thể xem thường món ăn của người bình dân!
- Nghe cậu nói cứ như cậu không phải là người danh giá vậy!
- Nhưng mà tôi khác, tôi biết quý trọng những gì người khác làm ra! Nếu như cậu đói thì có thể ăn, tôi lỡ tay nên làm hơi nhiều!
Tử Yên chỉ cần nghe như vậy liền bay vào ăn ngấu nghiến. Lực Thần đứng bên ngoài nãy giờ cũng đã quan sát được một phần. Tại sao hôm qua Mộng Uyên lại khóc, lẽ nào những lời mà anh nói ra không đúng hay sao. Cả hai đều không yêu nhau, việc gì phải làm những hành động thân mật cho công chúng thấy. Việc con trai của tập đoàn Vương thị cho đến hiện giờ vẫn chưa công bố cho công chúng biết, điều này khi đến thời cơ thích hợp khắc sẽ tự nói.
Mộng Uyên về phòng, cô lấy từ trong tủ ra một tấm hình. Trong hình, một chàng trai tiêu soái đang đứng cười trước ống kính. Nụ cười như phát ra ánh nắng, khiến cho Mộng Uyên đã không cầm lòng được mà yêu người con trai đó chỉ qua một bức hình. Người đó không ai khác chính là Lực Thần, nên cô đã rất đau lòng khi anh cứ mãi nói về việc anh không yêu cô. Bởi vì trong mắt của anh, cô chỉ là một vị hôn thê không hơn không kém trên lợi ích chính trị và kinh tế.
Em cảm thấy bản thân mình cứ như một con ngốc khi bị anh nói những lời vô tình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro