Chap 5
Chiều.
Mộng Uyên đứng trước cổng trường đợi tài xế riêng của phu nhân đến đón, bất ngờ có chiếc xe moto chạy đến dừng trước mặt cô. Người lái chiếc xe không ai khác chính là Tề Minh. Cậu đá chống xe, bước xuống. Mộng Uyên gần như có thể nhìn thấy ánh hào quang xung quanh con người này, trai đẹp quả nhiên có khác. Còn bày đặt đeo kính đen cho ngầu nữa chứ.
- Học sinh mới, cậu làm gì ở đây vậy?
- Đang chờ người đến đón! Còn cậu...
- Tôi đây cho dù có về nhà cũng chẳng có việc gì làm, hay là chúng ta đi chơi một vòng đi!
- Chúng ta? Tôi và cậu?
- Đúng!
- Không, tôi không thích đi chơi với người lạ!
- Nhưng chúng ta là bạn cùng lớp!
- Vẫn là người lạ! Đến khi nào cậu biết tên của tôi thì chúng ta sẽ là bạn!
- Muốn làm bạn với cậu chỉ đơn giản là vậy thôi sao?
- Vậy thì thôi!
- Chờ chút, tôi... có thể theo đuổi cậu chứ?
- Không!
- Tại sao?
Tề Minh thắc mắc, người con gái trước mặt đã năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị của cậu. Trước đây chỉ cần cậu đây mở lời là không ai dám từ chối, thậm chí còn làm rất nhiệt tình.Cô gái này thật làm cho Tề Minh cậu đây cảm thấy hứng thú vô cùng.
- Bởi vì tôi... đã có vị hôn phu rồi!
- Lại là đính hôn trước rồi cưới sau sao? Tôi không thích thể loại như vậy! Tại sao cha mẹ đặt đâu là con cái phải ngồi đó, chẳng qua là vì... nói tóm lại là tôi không thích!
- Liên quan gì đến tôi cơ chứ? Không thích là việc của cậu, ngược lại tôi đây cảm thấy như vậy rất thoải mái, không phải lựa chọn người yêu thích hợp cho mình để rồi sau đó phải tổn thương, như vậy thật phiền phức! Chi bằng nghe lời cha mẹ là tốt nhất! A, tài xế đến rồi, tôi về đây!_ Mộng Uyên đi một chút rồi quay lại_ Này, mai gặp lại, bye bye!
Mộng Uyên làm động tác đưa tay chào rồi còn khuyến mãi thêm nụ cười. Nhưng cô nào đâu biết rằng chính nụ cười ấy đã khiến cho trái tim của ai kia lỗi mất một nhịp.
- Mộng Uyên, sáng nay đi học có vui không con!
- Tất nhiên là vui rồi!_ một giọng nữ vang lên sau lưng
- Đây là con gái của bác, Vương Tử Yên!
- Chào cậu! Tôi cứ tưởng vị hôn thê của anh hai tôi là một cô gái nào đó lớn tuổi lắm, hóa ra lại là đồng học!
- Thật không dám nhận danh đồng học! Từ nay chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài! Mong cậu giúp đỡ!_ Mộng Uyên cúi người 90 độ
Tử Yên không nói gì chỉ đi về phòng, chị dâu của nhỏ lại là một người cùng tuổi, cũng không có gì đáng ghét lắm, nhỏ thích. Một lúc sau đó Lực Thần cũng về tới, trên người nồng nặc mùi rượu, đến đi cũng đi không vững. Mộng Uyên liền đỡ lấy anh đưa về phòng, còn căn dặn người nấu chén canh giải rượu mang lên cho anh uống. Phu nhân tỏ thái độ rất hài lòng, đã ra dáng một cô con dâu rồi đấy.
Vác một người con trai nặng gấp mười lần mình lên phòng thật không phải chuyện dễ, nhưng Mộng Uyên lại không muốn người khác giúp. Đặt anh nằm lên giường, cô tranh thủ ngồi xuống thở hồng hộc để lấy lại sức. Người giúp việc mang canh giải rượu vào rồi đi ra ngoài, vì cô nói sẽ lo cho Lực Thần nên không muống người khác làm phiền.
- Anh mau uống canh giải rượu đi, sẽ đỡ hơn nhiều!_ Lực Thần nhận lấy chén canh, uống một hơi cạn sạch
- Sao anh lại say đến như vậy chứ?
- Có một đối tác muốn gặp tôi bàn chuyện làm ăn, cứ tưởng sẽ có hai người nào ngờ ông ta lại đưa con gái theo! Cô ta cứ chuốc rượu tôi liên tục, nễ mặt phụ nữ nên tôi không thể từ chối...
- Nghe anh nói em lại cứ nghĩ là anh mê sắc đẹp của cô ta nên mới không từ chối! Chả biết có bao nhiêu phần trăm trong lời nói của anh là thật nữa!
- Em không tin tôi sao?
- Tin chứ, chỉ là giỡn chút thôi mà! Anh có muốn tắm không, để em pha nước!
- Ừm, nhờ em! Hừm, thật là... ăn nói chả có một chút kính ngữ nào hết!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lực Thần mới cảm thấy thật đặc biệt với ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro