Chap 3
Cô ngồi xuống bàn, bao nhiêu là thức ăn đẹp mắt được bày ra trước mắt của Mộng Uyên, đều là những món ăn dành cho những con người thượng lưu. Có thể thấy được nhà càng giàu có thì lại càng phung phí thức ăn biết bao nhiêu. Thay vì là vui vẻ thưởng thức món ăn, Mộng Uyên lại trưng ra bộ mặt không hài lòng. Vị quản gia đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh, phu nhân trước khi Mộng Uyên dọn đến đây đã có căn dặn rằng: phải tuyệt đối nghe lời vị tiểu thư kiêm cô con dâu tương lai này, không được phép có bất cứ sơ sót nào xảy ra. Không phải là những món ăn trên bàn không ngon chứ? Không thể nào, còn chưa động tay vào một miếng. Đó là những dòng suy nghĩ của vị quản gia.
Mộng Uyên cầm nĩa lên rồi lại đặt nĩa xuống, chốc chốc lại thở dài. Mắt chăm chăm hết nhìn thức ăn trên bàn rồi lại nhìn sang đám người giúp việc đang đứng khép nép không dám lên tiếng ở một góc.
- Này...
- Tiểu thư thứ lỗi, chúng tôi xin lỗi vì thức ăn không hợp khẩu vị của tiểu thư! Tôi sẽ đi bảo đầu bếp làm lại món khác cho tiểu thư!
- Này, có biết ngắt lời người khác đang nói là rất bất lịch sự không?
- Tôi thành thật xin lỗi!
- Thôi đừng xin lỗi tôi nữa! Không phải là món ăn không ngon, mà là vì... chỉ có một mình tôi ăn thôi mà nhiều thức ăn như vậy, thực tình tôi ăn không hết!
- Vậy phải làm thế nào? Không lẽ phải đem đi đổ như lần trước sao?
- Tôi nói này, cần gì phải đem đi đổ, thế thì phí quá rồi! Con người là phải biết quý trọng thức ăn do người khác làm ra! Chi bằng thế này, thay vì đem đổ, sao mọi người không ngồi xuống ăn chung với tôi!
Bọn người làm mở to mắt nhìn nhau, phải chắc chắn rằng bọn họ không nghe lầm. Vị tiểu thư đáng mến này... muốn bọn họ ngồi ăn chung với cô.
- Tiểu thư, việc này... thực khó xử! Bọn tôi chỉ là những người giúp việc bình thường, không xứng đáng ngồi cùng bàn ăn chung với tiểu thư đâu ạ!
- Tôi nói này, đến tình yêu còn không phân biệt giai cấp, chẳng lẽ chỉ mỗi việc ăn cùng nhau cũng cần phải phân biệt giai cấp sao? Hơn nữa, tôi thấy mọi người làm việc cả ngày không nghỉ ngơi chắc cũng đói rồi, mau ngồi xuống ăn để lấy sức còn làm việc!
Thấy mọi người vẫn đứng yên không ai nhúc nhích, Mộng Uyên đập bàn thật mạnh.
- Này, tôi nói không ai nghe hay sao? Tôi bảo là ngồi xuống ăn cùng với tôi, việc như vậy bộ khó lắm hay sao hả?
- Vâng vâng, chúng tôi ngồi ngay!
- Nghe đây, phải ăn hết thức ăn trên bàn này cho tôi, không được phụ lòng người đã nấu những món ăn này!
- Vâng vâng!
Trời chập tối, tiếng xe hơi đứt quãng trước sân. Lực Thần tiêu soái bước vào trong, đoán là Mộng Uyên đã dọn đến đây vào lúc sáng. Anh không quan tâm liền mệt mỏi bước về phòng. Một ngày làm việc vất vả của một con người anh tuấn. Phòng kế bên, Mộng Uyên đang tắm rửa thật sạch sẽ, rồi sau đó sắp xếp lại một số thứ cần thiết. Một ngày dài trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống học đường của một nữ sinh 17 tuổi thay đổi như chong chóng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro