Chap 2
Xe đậu trước căn nhà xa hoa hoành tráng, không thua gì nhà hàng lúc nãy. Ngôi nhà được xây theo phong cách hoàng gia, gần như là một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích. Mộng Uyên bước vào nhà, cẩn thận dò xét xung quanh. Dù sao thì trong tương lai sắp tới đây cô sẽ sống trong căn nhà này như là nhà của mình. Thật là nhiều người giúp việc quá.
- Tiểu thư, để tôi xách hành lý giúp cô!_ tiếng của một người giúp việc vang lên
- À, không cần, tôi tự xách được, không cần phiền đến cô! Cô cứ đi làm việc của mình!
- Tiểu thư, tôi không dám! Bổn phận của tôi là hầu hạ cho tiểu thư, việc mà tiểu thư nhờ tôi làm, tôi sao dám từ chối!
- Vậy sao? Vậy... tôi có một việc nhờ cô đi giải quyết!
- Thưa tiểu thư cô cứ nói!
- Lúc nãy tôi nhìn thấy vườn hoa phía ngoài sân sắp khô héo hết rồi mà lại không ai ra tưới nước cho nó, nhờ cô làm giúp tôi việc đó nhé!
- Tiểu thư... vâng, tôi sẽ đi làm ngay!
Đợi cô giúp việc ấy đi mất Mộng Uyên khẽ mỉm cười rồi đi làm việc của riêng mình.
- Cho hỏi, phòng tôi nằm ở đâu vậy?
- A tiểu thư, phòng của cô nằm ngay cạnh phòng của thiếu gia, để tôi dẫn cô đi!
- Không cần, tôi lớn rồi, với lại căn nhà nhỏ như vậy không lẽ tôi lại không thể tìm ra phòng của mình!
- Tiểu thư thứ lỗi, tôi không có ý đó! Vậy tiểu thư chỉ cần đi lên quẹo phải, phòng thiếu gia có để tên của ngài ấy, kế bên là phòng cô!
- Cảm ơn!_ Mộng Uyên toan bước đi thì chợt dừng lại_ Này,...
- Vâng tiểu thư còn cần gì nữa ạ?
- Tôi đói rồi, bảo với nhà bếp nấu món gì đó cho tôi ăn đi! Lát nữa xếp đồ đạc xong tôi sẽ xuống ăn!
- Vâng tôi biết rồi! Tôi sẽ bảo họ làm ngay!
- Cảm ơn nhiều!
Mộng Uyên cười nửa miệng rồi bước lên trên. Vị quản gia xém nữa bị cô dọa chết. Trong một ngày lại được " cảm ơn" đến hai lần, trước giờ những người có địa vị thường không quan tâm lắm đến vấn đề này. Họ sẽ không bao giờ đi cảm ơn một người giúp việc.
Nhẹ nhàng đẩy cửa, ôi trời, căn phòng này có thể ăn đứt cái công viên gần trường học của cô, thật đáng ngạc nhiên. Đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc thì có người gõ cửa.
- Tiểu thư tôi có thể giúp gì cho cô?
- Cô mau đi chuẩn bị thức ăn cho tôi là đã giúp tôi lắm rồi! Việc trong này cứ để tôi tự lo liệu, cô mau đi làm việc của mình đi!
- Vâng!
Người giúp việc lại lui ra ngoài, nhà này ít người nhưng người giúp việc lại nhiều vô kể. Chưa tính đất ở đây rộng như vậy bán đi sẽ có được rất nhiều tiền. Với lại sân trồng hoa to như vậy, lấy đi làm cái khác có khi sẽ tiện hơn. Trồng hoa không thì quá lãng phí rồi.
Một lúc sau đó lại có tiếng gõ cửa, lần này là vị quản gia.
- Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong, mời cô dùng bữa!
- Việc này cũng cần phải thông báo sao?
- Vâng, bất cứ việc lớn nhỏ trong nhà này đều phải thông báo với gia chủ! Tiểu thư...
- Thật là phiền! Xin lỗi, tôi không quen cái kiểu sống này cho lắm! Nhà của tôi tuy giàu nhưng lại rất giản dị, mọi người đối xử với nhau như một gia đình không phân biệt gì hết! Có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ đó! Thôi được rồi, chúng ta mau xuống ăn thôi, tôi đói lắm rồi!
Vị quản gia lặng lẽ theo sau, đối xử với nhau như một gia đình, nghe thật là ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro