Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tử Yên chạy như hổ báo vào nhà. Rõ ràng Vĩ Sa không hề ưa nhỏ một chút nào, và phần còn lại là vì Vĩ Sa cũng thích Tề Minh. Kì này xui rồi. Đáng lí lúc nãy nhỏ nên cho Vĩ Sa ăn thêm vài cái tát nữa mới thích đáng.

- Đừng tức giận nữa!

- Sao lại không tức giận được cơ chứ? Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám lên giọng, cô ta không biết mình đang đụng tới ai đâu!

- Thôi được rồi, mình không gây chiến thì chẳng có ai gây sự với mình đâu!

- Lúc nãy ăn tát có đau không?

- Hỏi lạ, tát mạnh như thế không đau sao được!

Bất ngờ Lực Thần vừa về đến thì nghe thấy cái gì tát tát liền tò mò.

- Ai tái, tát ai?

- Anh hai!

- Đã xảy ra chuyện gì ở trường à? Sao mặt em lại đỏ thế kia hả Mộng Uyên?

- Em bị té....

- Thật chứ?

- Anh đừng nghi ngờ em...

Nghe cô nói vậy nên anh cũng không hỏi gì thêm. Tử Yên nhìn Mộng Uyên như muốn nói " tại sao lại không cho tớ nói ". Cô không nói gì bèn về phòng. Cứ tưởng trường học thượng lưu là không có người giở thói lưu manh, hóa ra lại tồn tại một đứa.

Ngày hôm sau ở trường....

Xôn xao, nhốn nháo. 

Do vụ việc hôm qua nên Vĩ Sa đã tìm sang lớp để tính sổ với Tử Yên. 

- Này, tao muốn nói chuyện với mày!

- Tao không thích!

- Hôm qua mày tát tao khá đau đấy, hôm nay tao muốn tính sổ!

- Hừ, mày cũng đã tát Mộng Uyên một cái rồi còn gì! Tính cái gì nữa mà tính!

Đám con gái trong lớp khá nhút nhát nên không đứa nào dám ra can ngăn. Tề Minh thì ngồi gác chân lên bàn trong rất thong thả, gương mặt biểu hiện như đang xem một trò hề.

- Mày không biết mày đang nói chuyện với ai đâu!

- Mày không nói làm sao tao biết! Khi không lại có một đứa rãnh rỗi không làm gì lại đi xưng làm chị đại! Cái trường này không hiểu tại sao lại nhận mày vào?

- Mày...

Và rồi cuộc hỗn chiến đã thực sự xảy ra. Vĩ Sa liền nhào đến đánh Tử Yên khiến nhỏ không kịp trở tay. Mộng Uyên ngay lập tức vào can ngăn liền bị đánh lây. Lớp học bây giờ lộn xộn hơn bao giờ hết. Lã Thiên tính chạy đi thì bị một đàn em của Vĩ Sa chặn đường lại. Tụi con gái thì đứng sang một bên xem hỗn chiến, trên mặt hiện rõ hai chữ " SỢ HÃI ". Tề Minh thì chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Đối với cậu, con gái chỉ là thứ phiền phức.

- Dừng lại, đừng đánh nữa! Đây là trường học đó!

- Cậu có kêu gào cỡ nào cũng không dừng lại được đâu!

- Còn cậu thì sao, mau giúp tôi đi chứ!

- Tại sao tôi phải giúp cậu?

- Cậu....

Mộng Uyên tức khí khi không thể làm được gì. Tử Yên bị đánh đến bầm cả mặt mũi. Thế này thì nên ăn nói với phu nhân sao đây chứ. 

RẦM

Bất ngờ thay, chiếc bàn học bị vỡ ra làm đôi. Và người làm không ai khác chính là Mộng Uyên. Mọi người từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên.

- Thôi đi, đừng đánh nữa! Bằng không thì cảm đám sẽ bị lưu ban, cùng lắm thì đuổi học!

Bất lực, Vĩ Sa tức giận bỏ về.

- Tử Yên, không sao chứ?

- Hỏi lạ!

- Sung quá nhỉ, còn bày đặt đánh nhau với người ta! Tớ nên ăn nói thế nào với phu nhân đây?

- Cậu đừng nói là được!

Bất ngờ Tề Minh ở đâu xuất hiện kéo Tử Yên đi mất, còn dặn dò Mộng Uyên không được đi theo. Thật là mệt mỏi đám con gái này quá...

- Đau..

- Biết đau sao, biết đau sao còn đánh nhau?

- Đánh thì đương nhiên phải đau rồi! Đằng này cậu nắm tay tớ chặt quá!

- Xin lỗi!

Tề Minh nhìn người con gái trước mặt với đầy vết thương. Sao cậu lại vừa thương vừa buồn thế này........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: