Chap 1
Một nhà hàng to lớn sừng sững giữa trung tâm thành phố. Với vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của nhà hàng này có thể thấy nó là một nhà hàng chuyên dành cho những con nhà quý tộc hoặc có địa vị cao, có tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội. Giữa khung cảnh đó, một chiếc xe hơi quý sờ tộc dừng chân trước nhà hàng. Bên trong, một cô gái bước xuống, vẻ mặt toát lên nét kiêu sa quý phái cùng với nét dịu dàng trẻ trung của một nữ sinh trung học. Cô cùng ba mẹ bước vào trong nhà hàng. Có vẻ như họ đã có hẹn trước với một gia đình thượng lưu nào đó.
Cánh cửa nạm vàng được mở ra, đúng là toát lên vẻ đẹp lộng lẫy của một nhà hàng bậc nhất giữa trung tâm thành phố. Cô gái cùng ba mẹ ngồi xuống bàn ăn hoành tráng, trước mặt cô hiện giờ là một chàng trai anh tuấn, đúng chuẩn của một nam thần học đường. Vẻ đẹp ấy có thể làm gục ngã rất nhiều mỹ nữ. Nếu bây giờ anh ta mà ở trường của cô thì có lẽ đã trở thành người nổi tiếng rồi.
- Xin mạn phép được giới thiệu! Ông Vương bà Vương cùng với gia đình tôi đây có thâm giao đã lâu, tôi nhớ ông Vương có nói là nếu hai nhà chúng ta sinh một trai một gái thì sẽ cho chúng nó đính ước với nhau, không biết... ông Vương đây có còn nhớ hay đã quên?
- Ồ, tất nhiên là tôi nhớ! Quả nhiên trời không phụ lòng người, nhà ông Lý đây đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp! Mặc dù tuổi của nó nhỏ hơn con trai tôi rất là nhiều!
- Không sao, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là... con gái tôi, ông có đồng ý cho nó làm con dâu nhà ông không?
- Đồng ý chứ! Tôi đã hứa chỉ cần ông sinh con gái, tôi sẽ cho nó làm dâu nhà này! Mà con gái ông năm nay..
- Năm nay con bé vừa tròn 17!
- Vậy là nhỏ hơn con trai nhà tôi tới 10 tuổi rồi còn gì, thôi không sao! Mà con gái ông tên...
- Bác Vương, cháu thấy bác nói chuyện nãy giờ chắc cũng đã khác, cháu xin rót chén trà này cho bác xem như là tấm lòng thành của gia đình cháu! Cháu năm nay 17, tên Mộng Uyên!
- À, cái tên thật đẹp, thật xứng với cháu! Còn con trai bác đây...
- Vương Lực Thần! 27 tuổi đã quản lý cả một tập đoàn, làm cho nó chỉ có đi lên chứ không đi xuống!
Lực Thần mở miệng nói một cách chắc nịch, phong thái lạnh lùng bình tĩnh, khác xa với những người đàn ông khác. Mộng Uyên cũng không ngạc nhiên gì, xã hội này ai mà không biết đến tiếng tăm lẫy lừng của Vương thị. Làm ăn trên thương trường bao lâu nay nhưng chưa hề có tin đồn xấu hay scandal nào. Quả hay cho câu " chỉ có đi lên, chứ không đi xuống". Và người đàn ông ngồi trước mặt cô đây chính là người đàn ông mà bấy lâu nay cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua.
- A, hiện tại Mộng Uyên vẫn còn đang đi học, để tiện cho hôn nhân của tụi nhỏ sau này, tôi có ý này! Không biết anh chị Vương đây có chịu hay không?
- Mời phu nhân Lý đây cứ nói!
- Tôi tính để cho Mộng Uyên dọn qua nhà chúng tôi sống, việc học hành nhà tôi đây sẽ lo tươm tất, đến khi Mộng Uyên tốt nghiệp chúng ta liền tổ chức hôn lễ!
- Việc này... Mộng Uyên, con thấy thế nào?
- Con xin nghe theo!
- Vậy được! Ngay ngày hôm nay, con sẽ dọn qua nhà của hai bác ở!
- Vâng, con hiểu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro