Chương 1: Hợp đồng hôn nhân
Dương Kỳ Nhi ngồi lặng trên chiếc ghế da sang trọng, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy đặt trước mặt. Những con chữ đen trắng in rõ ràng, nhưng trong đầu cô lại trống rỗng.
Hợp đồng hôn nhân.
Chỉ cần cô ký vào, toàn bộ số nợ của gia đình cô sẽ được giải quyết, bố cô sẽ được nhập viện điều trị ngay lập tức. Một cuộc trao đổi đơn giản, không có tình yêu, không có cảm xúc.
Ký đi.
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Lâm Thiên Vũ – tổng tài của Lâm Thị, người đàn ông quyền lực nhất giới kinh doanh, đang ngồi ung dung sau bàn làm việc. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta nhìn thẳng vào cô, sắc bén như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ.
Tôi không có thói quen chờ đợi. Nếu cô không ký, tôi sẽ tìm người khác.
Tìm người khác… Câu nói này khiến lòng cô nảy lên một cảm giác khó chịu. Rốt cuộc cô chỉ là một sự lựa chọn tạm bợ trong mắt anh ta sao
Kỳ Nhi cắn chặt môi. Cô biết rõ tình cảnh của mình. Công ty gia đình phá sản, bố cô đổ bệnh nặng, còn mẹ cô ngày đêm lo lắng đến suy nhược. Số tiền viện phí quá lớn, cô không thể xoay sở nổi.
Vì sao lại là tôi
Cô không thể không hỏi.
Lâm Thiên Vũ tựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm
Cô ngoan, biết giữ im lặng, và quan trọng nhất… cô đang cần tiền
Lý do đơn giản đến mức khiến cô nghẹn lại.
Cô có thể từ chối – Anh tiếp tục, giọng điệu dửng dưng – Nhưng đừng mong có ai giúp cô
Cô hiểu. Ở thành phố này, không ai làm việc gì mà không có lợi ích. Nếu không phải vì món nợ khổng lồ đang đè nặng lên vai, cô sẽ không bao giờ chấp nhận đề nghị này.
Nhưng cô có lựa chọn nào khác sao
Cô hít sâu, bàn tay run run cầm bút.
Dương Kỳ Nhi.
Vừa đặt bút xuống, cô chợt cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.
Lâm Thiên Vũ nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt
Tốt. Từ bây giờ, cô là vợ tôi
Giọng nói này không có chút cảm xúc, như thể anh vừa mua một món hàng xa xỉ.
Khi nào chúng ta kết hôn
Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Ba ngày nữa. Tôi không thích kéo dài những chuyện phiền phức
Ba ngày… Chỉ còn ba ngày nữa, cô sẽ trở thành vợ của người đàn ông này, một cuộc hôn nhân không tình yêu, không ấm áp, chỉ có những điều khoản ràng buộc trên hợp đồng.
Kỳ Nhi siết chặt tay. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một đám cưới như thế này.
Tôi có một điều kiện
Thiên Vũ nhướn mày, ánh mắt có chút hứng thú
Nói đi
Sau hai năm, chúng ta ly hôn. Tôi muốn được tự do
Anh im lặng vài giây, sau đó nhếch môi cười
Được thôi. Chỉ cần trong hai năm đó, cô làm tốt vai trò của một người vợ trên danh nghĩa
Cô không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó, cô chợt có một linh cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro