Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vjen; hồn trẻ

"Năm mười tám người ta thường mơ những gì Jen nhỉ?"

Kim Yerim bâng quơ nhìn qua cửa sổ, rồi quay lại nhìn nàng, đang gối đầu trên ngọn đốm sáng nhỏ của ánh nến nhà thờ. Jen dịu dàng,

Những giấc mơ của chị ngắt quãng từ năm mười bảy tuổi rồi, Yerm ạ. Nhưng trong những ngày cuối cùng, chị vẫn cảm nhận được sự trống rỗng nuốt chửng lòng mình, như bao nàng thiếu nữ khác trước ngưỡng trưởng thành. Hẳn bức bối lắm đúng chứ con?

Kim Yerim chua sót trước lời bộc bạch của một mái đầu vẫn còn xanh ngắt, linh hồn kia thì vẫn khao khát nhận được Canada xinh đẹp thu nhỏ lại bằng chiếc lá phong đỏng đảnh mà người thương yêu thích. Chị vẫn hay ở đây, trò chuyện cùng em mỗi lần ngọn nến nhỏ thắp sáng, một phần là đỡ cô đơn lòng chị, phần còn lại cũng để sưởi lòng em.

Yerim và Jen, đều cô đơn như thế, lạc lõng như thế, mỗi khi ánh xế tà rạch ngang bầu trời ngày hạ trong lành với một mảng màu loang lổ, rồi dần dần chuyển thành màn đêm oi ngột rỗng tuếch. Khác một điều, Jen ban ngày ở bên kia mảnh đồi, dưới một lớ đất ẩm vun xới cẩn thận, còn Yerim lại giam cầm ngày xanh trong tu viện và nhà thờ chính cùng với cuốn kinh thánh.

Em muốn nghe không? Một câu chuyện trước tuổi mười tám đơn điệu, nhưng đã từng tất cả nguồn sống của chị giữa miền bộn bề?







Kim Jennie hay một đóa cúc dại chẳng bao giờ biết đến từ an nhiên, mới qua đời sau mười bảy năm vật vã trên đời.

Một hồn hậu bị lãng quên nơi chuỗi đời vội vã, nơi những câu chuyện chính trị đặt cạnh bàn trà cùng những người đàn ông trung niên từng có vẻ ngoài phong trần và hoang dại rất nhiều năm trước, nơi miền tây đổ nắng vào lòng, sưởi rượi mảnh hồn lạnh ngắt của những kẻ tuyệt vọng nhất. Không, cuộc đời này chưa từng che chở Kim Jennie nàng.

Chúa bỏ quên mất nàng, bỏ quên mất những điều lãng mạn mà bao nhiêu thiếu nữ mười bảy đều có. Rượu vang và dấu son môi thơm mùi dâu tây, vài ba tin nhắn tán tỉnh và khuyên tai với viên saphire tím lấp lánh, xa xỉ hơn tất cả các loại bít tết mà Seulgi đã từng bấm bụng rót tiền cho gã chủ quán rượu có gương mặt đáng ghét để thử? Không, nàng chưa từng biết qua mùi vị của những thứ đó, hay chí ít là nhìn chúng trên tờ họa báo có in màu hẳn hoi được lấy từ khách sạn năm sao ở Canada cũng chẳng có dịp.

"Nếu em muốn, Jen của anh, thề với danh dự của mình, anh cho em tất cả những thứ đó."

Người đã may mắn được phiêu bạt nửa thế gian từ cái tuổi còn non, Kim Taehyung hoặc Tae ( Jennie gọi gã vậy ), một anh mười chín mấp mé hai mươi bảnh bao luôn đội cái beret sẫm màu để trông nghệ sĩ hơn, đến từ miền tây canada với sự phóng khoáng và hoang dại thấm nhuần vào linh hồn gã, là kẻ duy nhất còn ở bên Jennie cho đến lúc nàng rũ rượi buông bỏ trần thế.

Còn nhớ ngày nàng lưu lạc xa ra khỏi mảnh đất quê hương cách nơi đây gần một nửa đại dương, thân thể co ro của nàng như bị núi băng nuốt chửng, từng tế bào đều hạ xuống nhiệt độ thấp nhất, chỉ có một vị thần xấu tính nào đó hay tông đồ Judas bám riết lấy nàng và nghiệt ngã bắt nàng tiếp tục hô hấp một cách yếu ớt. Những vị khách qua đường đều nghĩ thứ lạnh cóng có hình dạng của một con bé tiều tụy mà họ nhìn thấy ven quốc lộ 93 bắc, là một cái xác được thiên nhiên xử lí một cách hoàn hảo, không thối rữa và phân hủy.

Jennie không nhớ chính xác mình đã thoát khỏi cái chết lần thứ nhất như thế nào, cũng như tại sao mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc giường gỗ ấm áp trong một căn nhà khá giả tràn ngập mùi bánh mật và rượu vang hảo hạng xứ Vancouver xinh đẹp thay vì con đường trải nhựa lạnh lẽo. nhưng thứ nàng còn nhớ, thậm chí là rất rõ, chính là chàng trai với chiếc jacket màu đen đắt tiền và khay nhựa đựng thức ăn mới ra lò trên tay.

"Vì Chúa, tôi không thể bỏ mặc một người đẹp dưới một trận bão tuyết và bầy sói ngu ngốc thì luôn chầu chực."

Hẳn là gã đã đi xa đến mức đấy chỉ để khuân một con nhỏ lạ mặt về nhà, và vì một lí do không thể ngớ ngẩn hơn là nhan sắc của cô gái đó.

"Cảm ơn."

Nàng cười, và hình như gã cũng đáp lại, một cái nhếch khẽ và khá kín đáo, nhưng lại vừa vặn lọt vào tầm mắt Jennie, và cũng khiến nàng thương nhớ suốt một tuổi đời ngắn ngủi của mình.

"Vì Jen ạ, sẽ chẳng ai thương em bằng ta, dù nghe chừng cái ta tình trao em có vẻ giống một gã đểu cáng nhất thời mơ tưởng về một nàng thơ của đời mình, đến nỗi bỏ cả một hàng dài như cô gái xinh đẹp để theo em đấy. Và hơn hết thì cũng ba tuần báo mục truyện ngắn đều có tên của em rồi còn gì?"

Những gì nàng còn nhớ về gã nay đã phôi phai đi phần nào, cả lời hứa đưa nàng đến những nơi xa xôi nhưng thực chất chỉ quá cổng thị trấn vài ba kilometres Jennie từng nhắc lại mỗi ngày mỗi khi thấy gã về trước cửa, treo chiếc áo dạ lên và hôn thật kêu và má nàng; đều chẳng còn sâu đậm như lúc trước.

Chỉ biết, cái chết đó vẫn chẳng giúp nàng ngừng yêu gã, cái tình lạ lẫm nơi Canada hoang vu.

Nàng nợ gã - người đã dựng nên một màn lừa lọc điệu nghệ, như cách mấy gã cho vay nặng lãi lừa những người nô lệ túng quẫn xuống địa ngục nợ nần, để rồi moi ruột gan và nội tạng họ, bán đi rẻ rúng như một sự trừng phạt. Linh hồn thuần khiết đã chết của Jennie mười tám, chính là món nợ mãi không thể trả lại ấy.

Gã tặng cho nàng một lần nữa được sống, cảm giác được bảo vệ, được trân trọng và hơn hết là khiến nàng biết yêu. Nhưng rồi gã bỏ lại Jen, bỏ lạinhững cánh thư chưa kịp gửi vì cả hai luôn bên cạnh nhau, những nét phác họa nàng bằng thơ còn dở dang trên giấy và những nụ hôn nóng hổi trên gò má đỏ hây trượt cùng giọt nước mắt vào quá khứ.

"Tae, nhìn kìa, có một ngôi sao vẫn thật xinh đẹp và nổi bật biết bao giữa những vì sao khác."

"Em rất thích chúng, thu hút và tỏa sáng, rất giống một người."

"Một người luôn ở cạnh em, luôn cho em cảm giác mình đang ở nhà."

Đôi ba câu vu vơ của nàng có lẽ chẳng làm gã  rung động, chẳng làm gò má cao kiêu kì kia ửng đỏ, nhưng với Jennie thì chúng quý giá hơn cả váy dạ hội hoàng gia hay giày cao gót đắt tiền.

Chúng là tình cảm của một tuổi mười tám không trọn vẹn, một tuổi mười tám thả hồn vẩn vơ trên bầu trời tháng tư cơ man là mây bụi trần gian, ưu tư vương mắc nơi những vì tinh tú xa xôi nhất.







Thế đấy, Yerim ạ. Chị đã từng có một giấc mơ về năm mười tám tuyệt đẹp...

Nhưng chúng vốn chỉ là những điều hoang đường do tự chị vẽ ra mà thôi. Tae lẽ đã lập gia đình với một trong số những lanh lợi nhà Juanita hàng xóm. năm nay lẽ chàng sắp đón đứa con thứ hai rồi ấy chứ.

Yerim không đáp, em cuốn sổ tay đầy bụi bặm trên bao gáy cho Jen. Nàng chậm rãi nhìn những dòng chữ trên đó.

đến nấm mộ xanh không tên, từ thành phố trẻ Edmonton xinh đẹp.

Thơ ta chẳng còn hửng sắc xuân như em năm nào, đành gửi em đôi ba dòng vu vơ, kỉ niệm ta còn nhớ.

Jen trẻ, Edmonton cũng thế. ta yêu cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro