
mở.
em là ai?
em là
ánh nắng
một ngày nọ
rọi xuống
phủ bóng tâm hồn mẫn
cho mẫn thêm một lý do để tiếp tục sống, và yêu. và thương.
em.
"đình à, có lẽ." mẫn nắm lấy năm ngón tay gầy khẳng khiu nơi em, làn da mịn màng, mát lạnh cho cô cảm giác không thật. những giọt mồ hôi còn ướt đẫm bàn tay nhỏ bé đã được cô lau gọn, rồi áp lên má. vẫn là cảm giác không thật ấy, tựa hồ mọi giác quan đều đã lu mờ trước vẻ đẹp của người con gái nhỏ nhắn trước mặt với mái tóc dài, thẳng và nâu sẫm từng sợi, tuôn trên bờ vai gầy như làn suối êm đềm. bình yên là điều duy nhất cô cảm thấy lúc này, không còn xúc cảm nào phiền muộn cô và em nữa, có chăng cũng chỉ là sự thư thái từ sâu trong tâm hồn.
"có lẽ?"
mẫn nghe môi em mấp máy và vị ngọt thoang thoảng đọng lại trong không khí khi em ngập ngừng. có chút gì đó thơ mộng làm cô rùng mình khe khẽ, như con mèo cô luôn chơi đùa cùng, cô co người lại và mỉm cười, sống mũi thấy hơi cay cay.
"có lẽ. đình thấy không?"
"tôi chưa hiểu chị nói gì."
"đình không hiểu sao? rằng có lẽ. có lẽ chị đã yêu mất rồi."
mẫn nói, mắt vẫn không dừng lại nơi em. cô né tránh tia nhìn chằm chằm ấy, và ngó ra cái cồn cát xa xăm, sóng rì rầm vỗ vào bờ. cô cười khẽ. tia nhìn của em tình cờ va vào nụ cười vô vị ấy, tia nhìn kéo cô trở lại với nhân gian, với em lúc này.
"ai cơ?"
"có lẽ. có lẽ thôi, đình à. chị, thậm chí, chị còn chưa rõ người ấy là ai nữa mà."
"vậy sao?"
làn môi mềm mấp máy, đẫm hơi nước trên lăng kính vạn sắc màu. cô nghiêng đầu ngắm nghía vẻ đẹp huyền dịu nơi em, lòng bồi hồi mộng tưởng.
dối lòng, cô tự nhủ, khi mình bảo mình chưa rõ người mình yêu là ai.
chẳng phải đáy mắt trong veo tựa hồ nước đang lấp lánh
chẳng phải đang ở ngay đây, bên cạnh mình hay sao?
dối lòng, dối lòng, dối lòng
cô cay đắng, nhận ra mình không thể thổ lộ thứ tình cảm chôn chặt đến nhói đau
trái tim cô phập phồng trong lồng ngực, nhìn vào mắt em, vạn sắc màu bùng nổ trên đáy mắt người con gái ấy. em tựa người bên bệ cửa, tóc xõa ngang vai, mái tóc dài bóng mượt rũ xuống hai gò má hây hây ánh hoàng kim soi rọi. như một bức họa. màu vàng mật ngọt như đường, rưới lên làn da lấm tấm mồ hôi là thứ mùi hương thu hút lũ kiến đê mê đến quên lối về. cô đoán mình là một trong những chú kiến đó đây, say mê ráng chiều rưới lên mái tóc và làn da em một màu vàng rực rỡ. em tựa hồ hóa thành làn khói nắng, hóa thành cát bụi cuốn trôi về miền hư không, dưới ánh nắng vàng đến nhức nhối này.
đẹp đẽ đến nao lòng.
cô nhớ, mình đã yêu em vào một ngày khói cuộn vào nắng như thế.
em rực rỡ như bốc cháy, ngọn lửa tham lam liếm lên làn da mềm mại, lên mái tóc màu mật ngọt như đường
mẫn ạ, cát bụi quấn lấy chân ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro