Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khế ước gọi hồn

Lam Tuyết Y đã miệt mài tu luyện suốt trăm năm, từng ngày từng đêm vùi mình trong pháp trận, dốc hết toàn bộ tinh lực để tìm kiếm con đường đột phá lên tiểu yêu cấp ba. Nhưng dù nỗ lực đến đâu, dù đã thử qua vô số công pháp, nàng vẫn không thể tiến thêm dù chỉ một bước nhỏ.

Mỗi lần vận chuyển linh lực, nàng đều có thể cảm nhận rất rõ ràng dòng khí trong cơ thể trở nên trì trệ, không còn lưu chuyển trơn tru như trước. Ở đan điền, nội đan vỡ nát tựa như một chiếc gương rạn, dù nàng có dùng linh lực ôn hòa bao bọc, từng vết nứt kia vẫn không thể khép lại.

Nàng ngồi lặng trong đêm tối, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trời cao. Gió đêm thổi qua mái tóc dài, nhưng không thể xua tan sự lạnh lẽo trong lòng nàng.

"Tại sao... dù đã cố gắng đến vậy, ta vẫn không thể đột phá?"

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng so với nỗi đau từ nội đan bị hủy hoại, chút đau đớn này chẳng đáng là gì. Từng ngày trôi qua, niềm hy vọng dần vỡ vụn, thay vào đó là sự tuyệt vọng đè nặng trong lòng. Nếu không thể tiếp tục tiến xa hơn, nàng sẽ mãi mãi chỉ là một tiểu yêu cấp hai, yếu đuối và vô dụng.

Lục Uyển Nhi, khi nghe tin này, không chút do dự quyết định bế quan tại Tuyệt Tình Cốc.

"Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra cách giúp muội!" – Nàng đã nói với Lam Tuyết Y như vậy trước khi bước vào cốc, ánh mắt kiên định như thể dù có phải đánh đổi mọi thứ, nàng cũng không lùi bước.

Những ngày tháng dài đằng đẵng trôi qua, Tuyệt Tình Cốc quanh năm phủ tuyết trở thành nơi chứng kiến sự cố chấp của Lục Uyển Nhi. Nàng vùi mình vào nghiên cứu, lật giở từng trang cổ tịch, thử nghiệm vô số phương pháp, từ linh dược quý hiếm cho đến trận pháp trị liệu. Mỗi ngày, nàng đều lặp đi lặp lại quá trình điều dưỡng linh lực, cố gắng mô phỏng lại cách nội đan tự chữa lành.

Nhưng năm mươi năm trôi qua, đáp án vẫn là con số không.

Một đêm nọ, nàng đứng giữa băng tuyết, đôi tay siết chặt quyển cổ thư đã ố vàng, mái tóc dài tung bay trong cơn gió lạnh.

"Chẳng lẽ... không còn cách nào sao?" – Giọng nàng trầm thấp, pha lẫn sự mỏi mệt và bất lực.

Nàng chưa từng cảm thấy vô dụng đến vậy. Từ trước đến nay, nàng luôn tin rằng chỉ cần cố gắng, mọi chuyện đều có thể xoay chuyển. Nhưng lần này, dường như tất cả đều chống lại nàng.

Trong khi đó, Lam Tuyết Y vẫn cố giữ niềm tin vào Lục Uyển Nhi, nhưng sâu trong lòng nàng, sự tuyệt vọng đã len lỏi. Mỗi ngày đối diện với nội đan vỡ nát, mỗi lần vận khí mà cảm nhận linh lực rối loạn, nàng đều không thể ngăn bản thân nghĩ đến viễn cảnh tăm tối nhất—rằng cả đời này, nàng sẽ dừng lại ở đây.

Đêm nọ, giữa không gian yên tĩnh, Lam Tuyết Y khẽ thì thầm:

"Tỷ tỷ... nếu như muội mãi mãi không thể tiến xa hơn... thì có còn ý nghĩa gì không?"

Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại chất chứa bi thương. Không ai trả lời nàng, chỉ có gió lạnh thổi qua, cuốn theo ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn trong đêm tối.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm bầu trời một sắc cam đỏ, ánh sáng len lỏi qua từng tán cây trong rừng sâu. Lam Tuyết Y cẩn thận lướt qua những bụi rậm, vận dụng toàn bộ linh lực mỏng manh còn sót lại để cảm nhận linh khí trong không gian. Nhưng khi vừa đặt chân đến một con suối nhỏ, nàng đột ngột dừng lại, hơi thở khẽ rung động. Một luồng khí tà ác tràn đến, mang theo sát ý lạnh lẽo khiến lòng nàng chấn động.

Trước mặt nàng, một nhóm yêu quái dần hiện ra từ bóng tối của khu rừng. Những cặp mắt hung ác, tràn đầy thù hận nhìn nàng chằm chằm.

"Không xong rồi..." – Lam Tuyết Y siết chặt nắm tay, cảm giác nguy hiểm đang bủa vây lấy nàng.

Kẻ cầm đầu, một yêu quái thân hình cao lớn, đôi mắt đỏ ngầu, nở một nụ cười đầy nham hiểm.

"Ha! Tiểu yêu cấp hai mà cũng dám đi lang thang một mình sao?" – Hắn cười khẩy, giọng nói tràn đầy khinh miệt.

"Chúng ta còn nhớ rõ mối thù năm xưa." – Một tên khác gằn giọng, sát khí trong mắt bùng lên như ngọn lửa. "Hôm nay, ngươi sẽ không thoát đâu!"

Ngay khi dứt lời, cả bọn lập tức lao lên, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Một chưởng ẩn chứa lực lượng khủng khiếp giáng xuống ngay trước mặt Lam Tuyết Y. Mặt đất rung chuyển, bụi đất bốc lên mù mịt. Nàng nhanh chóng bật người lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, một luồng khí mạnh mẽ đã quét ngang qua, đánh thẳng vào vai nàng.

"Khụ!" – Nàng hự lên, thân thể lảo đảo, máu tươi trào ra từ khóe miệng.

Một tên yêu quái khác lao đến, vung trảo sắc bén chém xuống. Lam Tuyết Y nghiến răng, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên đau đớn. Nàng xoay người né tránh, nhưng vẫn chậm một nhịp—móng vuốt của hắn xé rách lớp y phục, để lại một vết thương dài trên cánh tay.

"Nhanh quá..." – Nàng thầm nghĩ, cảm giác bất lực dần xâm chiếm tâm trí.

Sức mạnh chênh lệch quá rõ ràng. Nếu là trước đây, nàng có thể dễ dàng đối phó với bọn chúng, nhưng bây giờ, khi nội đan bị tổn thương nặng, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của yêu quái cấp năm.

Một luồng khí nóng rực lại ập đến! Lam Tuyết Y vội vàng kết ấn, tạo ra một bức tường băng mỏng trước mặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt. Cả tường băng vỡ vụn như thủy tinh, sóng xung kích đẩy nàng văng ra xa. Cơ thể nàng đập mạnh vào một thân cây cổ thụ, cơn đau lan khắp toàn thân, từng khớp xương như muốn gãy vụn.

"Ha ha ha! Xem ra bây giờ ngươi chẳng còn là gì nữa!" – Một tên trong bọn cười phá lên. "Năm xưa ngươi kiêu ngạo lắm mà, sao giờ lại thành ra thế này?"

Lam Tuyết Y gắng gượng đứng dậy, hai chân run rẩy, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên cường.

"Đừng hòng mơ giết được ta dễ dàng như vậy!" – Nàng nghiến răng, dồn nốt chút linh lực còn lại vào lòng bàn tay, một tia băng lam nhạt tụ lại, xoay tròn quanh ngón tay nàng.

Nàng vung tay, từng mũi băng nhọn bắn thẳng về phía bọn yêu quái. Nhưng so với trước kia, tốc độ và sức mạnh của chúng quá yếu ớt! Một tên yêu quái chỉ cần vung tay đã phá vỡ toàn bộ đòn tấn công.

"Vô dụng!"

Tên cầm đầu gầm lên, lao thẳng đến nàng với tốc độ kinh hoàng. Hắn vung một chưởng mạnh mẽ, mang theo khí thế nghiền nát tất cả.

Lam Tuyết Y cố gắng né tránh, nhưng thân thể đã cạn kiệt sức lực. Đòn đánh giáng thẳng vào ngực nàng!

"A—!"

Một luồng đau đớn xé nát lục phủ ngũ tạng, cả người nàng bị đánh bay ra sau. Không khí lạnh buốt quét qua da thịt khi nàng cảm nhận khoảng không vô tận phía sau mình.

Vực thẳm.

Nàng mở to mắt, lòng chợt lạnh buốt. Sau lưng nàng là một vực sâu hun hút, màn sương dày đặc che khuất đáy.

Tên yêu quái cười lớn, giơ tay lên, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng.

"Đến đây là kết thúc rồi, Lam Tuyết Y!"

Đòn đánh mạnh mẽ đánh thẳng vào nàng. Lực chấn động lan ra khắp cơ thể, cuốn nàng rơi khỏi vách đá.

Không gian xung quanh như chậm lại. Gió gào thét bên tai, những vết thương trên cơ thể nàng vẫn còn rỉ máu, từng cơn đau nhói lên khắp người. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không phải đau đớn thể xác khiến nàng tuyệt vọng, mà là cảm giác bất lực sâu thẳm trong lòng.

Mí mắt nàng dần khép lại, bóng tối bao trùm lấy tất cả. Trong giây phút cuối cùng trước khi rơi vào vô thức, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má nàng, tan biến giữa cơn gió lạnh buốt. Lam Tuyết Y cảm nhận cơ thể mình rơi xuống, từng cơn đau buốt truyền đến, nhưng ý thức nàng đang dần rơi vào khoảng không vô tận. Nàng không còn đủ sức để phản kháng, không còn đủ sức để nghĩ đến điều gì nữa.

Cùng lúc đó, dưới đáy Ám Vực, nơi mà bóng tối bao phủ mọi thứ, Mộ Thần đột ngột cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội xuyên qua trán, nơi dấu ấn khế ước máu nằm. Cảm giác này đến quá đột ngột, như một tín hiệu không thể chối từ. Hắn lập tức nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lóe lên những tia sát khí khủng khiếp. Mỗi sợi xích bám trên người hắn như đang gầm thét, dường như muốn phá vỡ sự trói buộc, nhưng vẫn không thể ngừng sự giằng xé trong tâm trí hắn.

"Khế ước máu..." Mộ Thần thì thầm, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy quyết đoán. "Ta không thể để nàng chết."

Hiên Huyên, đứng cạnh hắn, nhíu mày khi thấy biểu hiện của Mộ Thần. Nàng biết hắn đang cảm nhận được sức mạnh của khế ước máu, điều đó có nghĩa là hắn sắp phá bỏ ràng buộc của Ám Vực để hành động. Đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, châm chọc.

"Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ vì một tiểu yêu mà phá bỏ toàn bộ ràng buộc nơi này?" Hiên Huyên hỏi, giọng nàng sắc như dao, đầy sự khinh miệt.

Mộ Thần nghiến răng, ánh mắt hắn đẫm vẻ kiên quyết: "Không phải tiểu yêu. Nàng quan trọng hơn hết thảy đối với ta. Ta không thể để nàng chết."

Hiên Huyên chỉ cười khẩy một tiếng, nhưng chẳng có chút vui mừng nào trong đó. Thay vào đó, nàng rút ra Song đao Xích Diễm, đôi tay nàng vung lên, khiến lưỡi dao sáng rực lên, hòa cùng ngọn lửa đen huyền bí như được thổi bùng lên từ chính những ngọn lửa trong sâu thẳm của Ám Vực. Song đao lướt trong không gian, tạo thành một cơn lốc ma lực cuồn cuộn, quét sạch mọi vật cản trên đường đi.

"Ngươi không thể rời khỏi Ám Vực dễ dàng như vậy. Nếu đã quyết định thì hãy cho ta thấy ngươi có đủ tư cách hay không!" Hiên Huyên nói, giọng nàng lạnh lùng nhưng đầy thử thách.

Trận chiến nổ ra dữ dội giữa Mộ Thần và Hiên Huyên dưới đáy Ám Vực, nơi mà đất đá vỡ nát, bóng tối và khí ma cuộn trào xung quanh. Hiên Huyên lao tới với tốc độ chớp nhoáng, đôi đao của nàng như hai thanh chớp rực lửa, đâm thẳng vào Mộ Thần. Không chần chừ, Mộ Thần triệu hồi Huyết Xà Liên Xích, vũ khí này ngay lập tức quấn chặt lấy cánh tay hắn, như một con mãng xà hung hãn sẵn sàng quật ngã bất kỳ kẻ nào dám đối đầu. Xích quấn quanh tay hắn, ánh sáng ma lực ngập tràn, cùng hắn lao vào cuộc chiến không khoan nhượng.

Hiên Huyên vung đao với một uy lực khủng khiếp, đao rít qua không trung, mang theo ngọn lửa đen như muốn thiêu rụi mọi thứ. Cả không gian rung chuyển dưới sức mạnh tấn công của nàng. Mộ Thần nhanh chóng phản ứng, tránh thoát đòn đánh đầu tiên của nàng, nhưng sức mạnh của Hiên Huyên quá mạnh mẽ, mỗi chiêu thức đều khiến hắn phải vất vả chống đỡ.

"Ngươi nghĩ chỉ bằng chút sức mạnh ấy mà có thể rời khỏi đây sao?" Hiên Huyên cười khẩy, nhìn Mộ Thần với vẻ coi thường.

Mộ Thần lách người né tránh, đôi mắt ánh lên một tia kiên quyết lạ thường. "Dù phải chết, ta cũng phải đi!"

Hắn quyết không buông bỏ, dồn hết sức mạnh vào cú đánh mạnh mẽ tiếp theo, sử dụng Huyết Xà Liên Xích. Sợi xích dài lao ra, quấn lấy song đao của Hiên Huyên, tạo ra một vụ va chạm kinh thiên động địa. Lửa ma tràn ngập khắp nơi, những cơn lốc năng lượng cuốn lấy tất cả, khiến mặt đất dưới chân họ nứt vỡ, đá vụn bay tứ tung. Từng đòn tấn công như muốn xé nát Ám Vực, tạo ra những tiếng nổ long trời lở đất.

Mộ Thần và Hiên Huyên giao đấu không ngừng nghỉ, từng cú đánh đều cực kỳ mãnh liệt, mỗi chiêu thức đều hàm chứa sức mạnh hủy diệt. Mặc dù bị thương nặng, cơ thể rỉ máu và đau đớn, Mộ Thần không hề có ý định bỏ cuộc. Hắn hít một hơi dài, cắn răng chiến đấu, sức mạnh trong người hắn dần bùng nổ mạnh mẽ. Những đợt ma lực cuồn cuộn trong hắn không ngừng dâng lên, như thể hắn đang đạt tới một trạng thái mới. Mặc dù chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng quyết tâm của hắn lại càng thêm vững vàng.

Hiên Huyên cảm nhận được sự thay đổi trong sức mạnh của Mộ Thần, nàng ngạc nhiên nhận ra hắn không còn là Mộ Thần yếu ớt mà nàng từng biết. Hắn đã vượt qua giới hạn của chính mình, sức mạnh ngày càng trở nên kinh khủng. Cuối cùng, sau một loạt những đòn tấn công gay cấn, Hiên Huyên lùi lại một bước, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng, cười bí ẩn.

"Hừ, ngươi thắng rồi. Đi đi, nhưng hãy nhớ, nếu ngươi yếu đi một lần nữa, chính tay ta sẽ giết ngươi!" Hiên Huyên nói, giọng nàng lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ấy là sự công nhận không hề nhỏ.

Mộ Thần không đáp lại, chỉ nhìn nàng một lần cuối. Ánh mắt của hắn đầy lạnh lẽo, nhưng cũng mang theo sự quyết tâm không thay đổi. Hắn quay lưng, bước đi về phía nơi mà khế ước máu đang dẫn dắt hắn, không quay đầu lại. Trận chiến đã kết thúc, nhưng con đường của hắn vẫn còn dài, và lần này, hắn sẽ không để ai ngừng bước chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro