Chapter 1 Về quê
Cũng đã lâu cậu sống trên thành phố,cũng tới ngày cậu phải về quê rồi. Sáng hôm thứ bảy,nắng chiếu qua chiếc rèm cửa trắng , Min Yoongi lật đật dậy vệ sinh cá nhân rồi thu xếp đồ lẹ hết mức nhưng vẫn không bỏ sót thứ gì.
- Cuối cùng cũng xong
Hoàn tất tất cả cậu cũng bắt xe và về quê của mình , Daegu. Khi tới quê cậu thấy có rất nhiều người ngồi ở bàn họp gia đình , trong đó có ngoại cậu và rất nhiều người đàn ông ngồi xung quanh cộng thêm một người phụ nữ nhìn cũng khá già.
- Chào ngoại con mới về
Nghe tiếng nói phát ra từ phía cửa , ngoại cậu ngước từ từ lên nhìn xem ai , đôi mắt cũng nhắm lại để nhìn rõ hơn vì hiện tại cậu thấy gọng kính của ngoại cũng đã bể
- Cháu về rồi đấy à? , vào đây ngồi nào
Nghe ngoại nói vậy cậu cũng lon ton cái chân nhỏ của mình vào và vác theo cái vali to đùng kế bên nữa. Đi từ từ về phía ngoại , cậu đặt hông xuống ghế ngồi kế bà ngay ngắn trước mặt mọi người
- Ngoại có chuyện gì cần nói ạ?
Ngoại cậu tay rung rung cầm tờ giấy đã kí tên vào trong bằng mực xanh. Nhìn thoáng qua dòng chữ trên mặt giấy cậu thấy nó ghi chữ " Hôn ước ". Cậu cầm tờ giấy đọc một hồi lâu thì không khỏi bất ngờ , hôn ước cho cậu với mấy ông chú này sao? chuyện gì thế này?
- Cái..cái này là sao ngoại?
Ngoại cậu cầm lại tờ giấy và đeo chiếc kính mới bên bàn bên kia lên. Tay chầm chậm chỉ về phía mấy người đàn ông kia , cụ thể là sáu người và nói..
- Đây chính là hôn thê của con
Nghe xong tai cậu lùng bùng , đầu óc quay cuồng , cậu không thể tin nỗi,cái gì mà hôn ước? , hôn thê thế kia? , cậu như muốn ngất tại chỗ
- Ngoại..ngoại không đùa chứ , sao con phải lấy sáu người này?
Nhìn mặt ngoại cậu có chút chút buồn , tông giọng cũng đã khàn hơn , nghe như vẻ sắp khóc. Đợi một lúc ngoại cậu mới lên tiếng
- Nhà mình nợ các chàng trai này rất nhiều tiền nên phải bán một đứa đi
Cậu ngồi thầm suy nghĩ những câu nói của ngoại nói , một hồi lâu một giọng nghẹn ngào vang lên giữa bầu không khí trầm lặng
- Vì thế nên vậy ngoại chọn con?
- Con thứ lỗi cho ngoại , vì nhà này không một đứa nào chịu đi cả
Nước mắt cậu cũng rớt xuống,từng chữ từng câu ngoại nói như những vết dao đâm sâu vào ngực cậu.Lòng ngực cậu nhói lên từng nhịp
- Con là đứa ngon ngoãn , nghe lời nên ngoại mới chọn con
Nghe đến cậu như chết lặng , chỉ vì con ngoan ngoãn? nghe lời mà ngoại chọn con? ông trời thật biết cách trêu đùa người mà , thật bất công
- Con đừng khóc , vậy con sẽ đi chứ?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu , nếu cậu không đi thì sẽ bị xiết nhà thì ngoại sẽ ở đâu? đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng trầm bỗng vang lên
- Có đi hay không tôi xiết nhà?
- Đi
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro