Chap 1
"Cái gì? Hôn phu? Tôi có hôn phu từ bao giờ vậy? "Tô Tử Diên hét vào điện thoại. Phía bên kia máy vẫn còn dư âm cơn tức giận của cô.
"Hôn ước này có từ khi con còn nhỏ "Tô Quí Hạo bình tĩnh giải thích .
"Tôi không có hỏi chuyện đó. Ba à, ông đừng có nhúng tay vào chuyện của tôi nữa được chứ?
"Không lâu trước đây ông sắp xếp cho cô nhập học, nói cái gì là cho cô học hỏi thêm kinh nghiệm sống. Lúc đó Tô Tử Diên rảnh rỗi không có việc gì nên cũng thuận theo. Giờ Tô Quí Hạo được đằng chân lân đằng đầu, tự dưng lôi ra cho cô một vị hôn phu làm cô điên hết cả người lên rồi.
"Ba. Tôi nói cho ông biết đừng tưởng tôi gọi ông một tiếng ba này thì ông đã có thể dài tay ra với tới chuyện của tôi rồi .Hôn phu gì tôi không biết. Nếu thích ông tự mình lấy đi" Giọng Tô Tử Diên lạnh dần xuống.
"Đây là mẹ con định ra" Tô Quí Hạo giải thích. Nghe đến đây Tô Tử Diên bình tĩnh lại, tâm trạng cũng dần trùng xuống.
"Nói chung có lấy được tôi hay không còn phải xem bản lĩnh của hắn"
Tắt điện thoại di động bỏ vào túi quần, ném cái cặp sách trên vai qua bên cạnh. Hôm nay không đi học cô quyết định rồi.Chạy xuống gara lấy xe môtô phóng nhanh đến căn cứ của mình.
"Lão gia, tiểu thư sao rồi "Triệu quản gia qui củ đứng một bên hỏi.
"Không sao, nó bây giờ vẫn ổn. Chẳng qua con bé rất bất mãn với mối hôn sự này thôi ."Tô Quí Hạo ôn tồn trả lời. Nghĩ rồi ông lại thở dài một hơi. "Thôi con bé nói cũng đúng có cưới được nó hay không cũng phải xem bản sự của thằng nhóc Bạch gia kia rồi "
***
Đến lúc Tô Tử Diên trở về thì trời cũng đã tối . Mở cửa để vào nhà Tô Tử Diên giật mình . Cửa không khóa.Trước khi đi cô nhớ rõ mình đã khóa cửa lại. Giờ Tô Tử Diên đang rất tò mò từ bao giờ nhà cô lại có đạo tặc đột nhập rồi. Nhẹ nhàng bước vào cả căn nhà vẫn chìm sâu trong bóng tối riêng phòng khách lại le lói một chút ánh sáng.
"Bang"Tô Tử Diên không thương tiếc đá tung cánh cửa. Trong Khoảng khắc đó thời gian như ngừng lại. Dưới ánh đèn thiếu niên như tảo ra ánh sáng dìu dịu. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt xem ra cậu vừa tắm.
Cặp mắt đỏ trong suốt màu hồng ngọc nhìn cô đầy ngơ ngác. Cuốn sách trên tay bạch ngọc đang lật giở chừng.
Thiên sứ...
Đây là suy nghĩ đầu tiên trong óc Tô Tử Diên lúc này. Nhưng câu nói từ miệng của anh lại làm Tô Tử Diên hóa đá rồi:"Vợ. Em về rồi! "Nói xong môi mỏng quyến rũ cong lên một đường cong hoàn hảo.
"Ai?ai là vợ anh hả? "khoé miệng Tô Tử Diên run rẩy một hồi.
"Còn ai ở đây nữa đâu vợ "Bạch Duệ Lăng cười anh cười quả rất thuần khiết nụ cười của thiên sứ làm người ta không nỡ tổn thương tới anh nhưng chỉ trách người nào đấy trái tim quá cứng rắn.
"Tôi nói anh là ai? Tại sao ở nhà tôi? "Tô Tử Diên lạnh lùng hỏi. Đây là nơi riêng tư của của cô chỉ có ba cô biết thôi.
"Anh là Bạch Duệ Lăng hôn phu của em.Ba nói anh đến đây ở sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm với em "Bạch Duệ Lăng vẻ mặt vô tội trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro