Chương 22 : Chung phòng ???
Cái tên này hôm nay bị làm sao vậy, tự nhiên ôm cô rồi nói xin lỗi, thậm chí đột ngột thay đổi cách xưng hô
Cô đang suy nghĩ phải làm sao để đối mặt với việc này thì :
Vương phu nhân lên lầu định gọi hai người xuống ăn trưa, lên đến nơi thì nhìn thấy Hoàng Nhân đang ôm Khả Hy trong lòng
Bà biết ý nên chỉ dám ho nhẹ một cái
Cả 2 đều giật mình, anh ngay lập tức buông cô ra, cô ngay lập tức đứng dậy, Vương phu nhân thấy vậy bất cười, nói :
" Thôi hai đứa mau xuống ăn cơm đi "
" Dạ ! " - Cô trả lời rồi phóng như bay xuống lầu
Anh cũng theo cô đi xuống
____________________________________________________________
Bữa trưa diễn ra trong sự im lặng của mọi người :
Anh hôm nay vẫn như mọi hôm : trạng thái lạnh lùng vốn có
Cô ngồi ăn nhưng hơi khác mọi hôm là mặt cô cứ cúi xuống, mà cô cũng chẳng biết tại sao mình lại phải làm vậy
Nhưng lời nói của Vương phu nhân thốt ra khiến cô muốn cúi xuống cũng không được nữa :
" Khả Hy sao con cứ cúi gằm mặt xuống thế ? "
" Chả là con hơi mỏi cổ thôi ạ, bác không phải lo lắng "
" Vậy sao ? Để bác sắp xếp người ở cùng phòng với con để tiện chăm sóc. Tí nữa con sẽ chuyển vào phòng cùng Hoàng Nhân ở nhé "
" Ý bác là con với anh ấy sẽ ở chung phòng ạ ? "
" Đúng vậy ! "
" Bác gái à, con cũng chỉ bị mỏi cổ chứ đâu bị gì quá nặng đâu, không cần nhất thiết phải chung phòng đâu ạ " - Cô ra sức thuyết phục
" Không cần phải bàn cãi nhiều, thằng Hoàng Nhân nó là hôn phu của con, nó phải có trách nhiệm đối với con. Ngay sau khi ăn cơm sau lập tức tiến hành việc này. Bác sẽ lên kiểm tra ! "
Thuyết phục không được nên cô ra quyết định rằng phải nhờ sự giúp đỡ của anh
Cô đã ra hiệu cho anh, thậm chí còn đá vào chân anh mấy cái, vậy mà anh vẫn thản nhiên không nói gì
Cô nhanh chóng kết thúc bữa trưa của mình rồi chạy lên phòng đóng cửa lại
Nhưng chưa đầy 2 giây xong thì đã có tiếng mở cửa
Cô không thèm quay mặt lại thì cũng đủ biết cô đang rất tức giận với anh
Anh không những không tỏ ra lo lắng mà còn bật cười trước hành động đáng yêu của cô
Anh bước về phía cô, đưa tay kéo cô vào lòng, cô càng vùng vẫy bao nhiêu thì anh càng ôm chặt bấy nhiêu
" Chỉ là chung phòng thôi mà sao cô có vẻ tức giận thế ? " - Anh ân cần nói
Cô vẫn im lặng chẳng buồn nói lại
Anh vẫn kiên trì nói tiếp : " Sau khi kết hôn việc ở chung phòng là điều không thể tránh khỏi, bây giờ chung phòng trước thì cũng đâu có gì đâu "
Cô chỉ ấp úng : " Nhưng............ nhưng mà ........... "
Điều anh nói là đúng, sau khi kết hôn việc ở chung phòng là không thể tránh khỏi
Haizzzzzzzzzzz................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro