Chương 2: Căn nhà 10 năm trước
Sau khi ông cúp máy, cô mới thở dài một tiếng, suy nghĩ một hồi, liền nhấc máy gọi cho một người, một lúc sau liền có tiếng nói:
" Bà à, hôm nay công ty có chút việc, nên tối nay con không ăn cơm ở nhà nhé ! " - Cô nói với một giọng dịu dàng
" Ừ, bà biết rồi, còn chuyện gì nữa không " - Đầu dây bên kia nói với giọng ấm áp
"........ "
" Khả Hy à, có chuyện gì vậy ? " - Bà nói với giọng đầy lo lắng
" À, không có chuyện gì đâu bà ạ, bà ơi.. "
" Sao vậy ? "
" Chuyện hôn ước của con là sao vậy ? "
" Con biết rồi sao ? "
" Vâng, bà kể cho con đi, tại sao hôn ước của con lại liên quan đến mẹ ? " - Cô nói với giọng nghẹn ngào
" Ầy, sao chưa gì đã khóc thế này, nín đi. Trước khi mất, mẹ con đã nói với ta rằng nhất định phải an bài hôn ước của con . "
" Vâng " Cô nói giọng nức nở
" Ừ ! Vậy hôm nay con hãy về Mẫn gia để chuẩn bị đi ! "
" Vâng "
Sau khi nói chuyện xong với bà ngoại, cô lấy tay lau hết nước mắt đi, ngẫm nghĩ một hồi lâu, lại cầm chiếc điện thoại lên, ấn một dãy số, sau đó nói:
" Thư ký Hàn, cô hủy cuộc gặp mặt với Vương thị sang ngày mai cho tôi !"- Cô nói với một giọng lạnh như băng, sau đó cho chiếc điện thoại vào túi, đứng dậy và lấy áo khoác, vừa đi vừa khoác và mở cửa phòng bước vào thang máy
Thang máy liền đưa cô xuống tầng hầm, cô bước ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô mở túi xách ra, cầm chiếc điện thoại lên, ấn nút rồi nói :
" A lô "
" Khả Hy, cậu biết tin gì chưa ? - Đầu dây bên kia nói gấp gáp
" Chuyện gì? "
" Nghe nói cậu có hôn ước "
" Tin tức lan ra nhanh nhỉ " - cô cười chua xót
" Vậy đó là sự thật à "
" Ừ, tối nay là lễ đính hôn "
" Tối nay sao? Tớ cũng được mời đến dự, vậy để tớ đến đón cậu nhé ! "
" Thôi, vậy thì phiền cậu quá, hay Nhan Tình, cậu cứ đến dự tiệc trước, tớ đến sau, cậu ở đó có gì mới nhớ báo cho mình biết ! " - Khả Hy nói với giọng vui vẻ
" Ừ, vậy hẹn gặp cậu sau nhé ! "
15 phút sau : Cô đã lái xe về tới Mẫn gia
Cô đứng trước cửa, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ bước vào căn nhà này nữa, nhưng ai ngờ rằng, định mệnh lại đưa cô về căn nhà này, căn nhà chứa đựng những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, cũng đã mang cô tới địa ngục trong 5 năm qua. Cô mở cửa, bước xuống xe, rồi từ từ bước vào .
Tại phòng khách của Mẫn gia :
Vừa bước vào, liền nghe tiếng nói của một người :
" Khả Hy, con về rồi sao, 10 năm qua đây là lần đầu tiên ta gặp lại con " - Thập Tấp Hạnh nói
" Vâng, xin chào Mẫn phu nhân, đã phiền phu nhân ra đón rồi ! " - Khả Hy nói với giọng không vui vẻ một chút nào
" Con không thể gọi ta một tiếng mẹ sao ? Dù gì ta cũng là mẹ của con " - Mẫn phu nhân nói
" Sao ? Mẹ sao ?? Cái tiếng gọi mẹ của tôi chỉ dành cho người phụ nữ tên Hạ Tuyết Băng mà thôi, đó mới là mẹ của tôi ! " - Cô nói với giọng đầy tức giận
" ĐỦ RỒI ! " - Mẫn Tống Phúc nói
" Hừ ! " - Cô cười trừ một tiếng
" Tôi lên thay đồ , hai người cứ đi trước , tôi sẽ đi sau ! " - Cô nói rồi đi thẳng lên tầng
Cùng lúc đó tại Vương thị :
" Cậu định kết hôn thật à ? " - Triệu Lục Thần nói
" Ừ ! " - Một giọng nói lạnh lùng vang lên
" Vậy cũng tốt ! Tớ nghĩ cậu cũng nên quên cô ấy đi ! Cô ta không hề yêu cậu mà chỉ yêu tiền thôi "
" MÌnh biết " - Vẫn là giọng nói lạnh lùng đấy
" Ừ, tớ thấy cô gái có hôn ước với cậu là người tốt đấy , nên cậu hãy cố gắng đối xử với cô ấy thật tốt "
" Cậu biết cô ấy sao ? " - Vương Hoàng Nhân nói với giọng đầy bất ngờ
" Không ! Tớ chỉ nghe nói cô ấy là giám đốc thiết kế của tập đoàn Hạ "
" Tập đoàn Hạ sao ?? " - Anh nói vì anh biết tập đoàn Hạ chỉ đứng sau Vương thị, mà không bây giờ đã có thể xếp ngang hàng với Vương thị
" Ừ, phải ! " - Triệu Lục Thần nói với giọng đầy chắc chắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro