Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiết trời mùa đông se lạnh, sương mù dày đặc tuy là ban ngày nhưng vẫn làm con người ta đội lên nhiều lớp áo quần vẫn không sao mà đỡ lạnh được. Một cặp đôi tình nhân đang nắm tay thân mật thong thả đi trên đường phố đông người qua lại, khiến người khác nhìn vào thấy mà ghen tị. Sự yên bình chẳng được bao lâu, thì từ phía đằng xa xuất hiện một kẻ ăn mày không biết tốt xấu chạy như ma đuổi đâm thẳng vào cặp đôi ấy khiến hai người cùng lúc ngã phệt xuống đất trước. Sự việc ra dường như quá nhanh mọi thứ đều bị sương mù dày đặc che đi người người qua lại chẳng ai để ý trên đường bấy giờ đã có 2 con người đang nằm phệt ra đất.

"Cái đệt, mày không có mắt nhìn đường à", một giọng tức giận vang lên, người đàn ông góng lên như một con quỷ dữ xé toạt màn sương mù dày đặc ấy.
Tên ăn mày kia thế mà không xin lỗi cứ cấm đầu mà chạy đi giống như bản thân mình chưa làm gì có lỗi, ấy vậy mà trên gương mặt hắn lại hiện lên vẻ gian xảo cùng với nụ cười vẻ quỷ dị.

Một tiếng "Aaaa" nhỏ vang lên từ người cô gái đi cùng được chàng trai đỡ dậy, lúc ngã cô chẳng cảm nhận được gì ngoài cơ thể hơi ê nhẹ do típ xúc đột của cơ thể va chạm với mặt đất bằng phẳng cứng cáp, chả giống cái nệm êm êm ở nhà cô chút nào khiến cô gái có phần hơi ê ẩm nhưng khi được đỡ dậy cô mới cảm nhận được trên cơ thể mình đã có sự thay đổi

"Anh..anh ơi, hình...hình như chân em không đứng lên nỗi nữa", cô nói rồi quay đầu lại nhìn xuống phía đùi mình đã bị một thứ gì đó như móng tay xé toạt ra 3 đường dài từ đùi xuống tới mắt cá, nhìn vào thì chỉ là vết thương ngoài da nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, lúc đầu cô không thấy đau, nhưng thấy rồi thì vết thương như được đà đau đến tháu xương, giữa tiết trời mùa đông có tí ánh nắng ban mai chiếu vào 2 con người như đang bị tách biệt khỏi thế giới được chúa trời sôi sáng mà nổi bật giữa dòng người

"em..em bình tĩnh anh...anh gọi cứu thương", nói rồi ông anh hoảng loảng loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình thì nhận ra nó đã không cánh mà bay, anh liền quay sang cô tìm lấy cái túi đeo đang rớt dưới đất để tìm điện thoại nhưng cũng chả thấy đâu, sự hoảng loạn tột cùng bao quanh cơ thể chàng trai khi không thể giúp gì được người con gái mình yêu đang trong chính vòng tay mình đau đớn, máu dưới chân càng ngày càng nhiều, nhưng có vẻ vết thương không sâu do thứ gì đó tựa móng tay cào lên, nhưng nếu mà là móng vuốt của thú hoang thì chắc hẵn cái chân cô đã đi toi từ lúc nào mà không hay, chỉ sợ để lâu một chút nữa sẽ bị nhiễm trùng mất. Anh ngẫn ra một hồi lâu, mới bị một cơn đau nhói ở bụng làm cho bừng tĩnh, cơn lạnh dần trào lên từ lưỡi dao đang cắm lút cán vào bụng.

"có..có ai không cứu với", tiếng cầu xin vang lên giữa dòng người đi lại như không một ai chú ý tới 2 người, họ cũng đang vội và họ cũng không muốn mình sẽ trở thành một phần của vụ án nên ai ai cũng giả vờ thờ ơ.
Nếu bây giờ mà là thời đó thì chắc hẵn ven đường sẽ còn vài chạm điện thoại công cọng nhưng bây thì chả còn đâu thay vào đó là những cột điện cột nước cho các lính cứu hoá sử dụng, những cái cây hay mọi vật xung quanh chàng trai dường như trở nên im bặt, tai anh ong ong, trước mắt tối xầm lại, anh  nghĩ

""bây giờ... bây giờ, mình sẽ cõng em ấy lên và chạy tới bệnh viện...""" và đủ tư tưởng hiện ra trong đầu anh khiến anh càng trở nên hoảng loạn và u tối
một tiếng hú còi của xe cảnh sát và cứu thương vang lên khiến cậu con trai đang trong trạng thái vô hồn như bị kéo mạnh bật dậy, anh ôm người anh yêu quý vào lòng và bắt đầu gào thét vừa chạy tới chỗ có tiếng còi nhờ sự trợ giúp của mọi người.

Từ xa có bóng người, thân đẫm máu ẫm một cô gái, có gì đó không đúng lắm, dưới ánh mắt quan sát của người cứu hộ, anh ta đã bị một cây dao đâm ở phần bụng, một tay anh giữ chặc cây dao chặn miệng vết thương làm hạn chế máu chảy ra ngoài, nhưng phần máu ấy cũng đủ để nhỏ giọt khắp đường, nhưng sao người con trai đó vẫn có thế ẫm một người phụ nữ cân nặng trông cũng sấp xỉ 50 cân mà vẫn không suy nhê gì, có lẻ là tình yêu của anh ấy dành cho cô là vô bờ bến bất chấp cơ thể đang rỉ máu vừa đi vừa lết tìm kím sự trợ giúp

Cảnh tượng hỗn loạn tanh tưởi này chỉ do đúng 2 con người ấy gây ra, một tiếng gào thét xé lòng, một tiếng khóc nức đầy oai oán đã như át hẵn tiếng còi của xe cảnh sát và cứu thương.

"Mau mau lên, cứu người đi", giọng nói của một người cứu hộ khác vang lên kéo người này về thực tại, lúc nãy có một cuộc gọi cầu cứu với nội dụng gần như y hệt cảnh hiện trường mà người này đang nhìn thấy trước mắt,

Trước đó khi người ăn mày va chạm chạy đi thì từ phía xa xa một cậu thanh niên với cơ thể cao ráo cùng cặp chân dài của mình mà đuổi theo, vừa đuổi cậu vừa gọi cho cứu thương và miêu tả hoàn cảnh dường như là đã xảy ra ở tương lai khi miêu tả người đàn ông ẫm một người phụ nữ trên bụng bị cấm một con dao, còn người phụ nữ với một bên chân bị thứ gì đó cào vài đường rách toạt ra từ đùi xuống gần mắt cá, mọi lời nói của cậu thanh niên báo cáo dường như đang được tái hiện lại trước mắt người cứu hộ này
Khi tìm thấy được sự giúp đỡ người đàn ông lúc nãy còn mạnh mẽ hùng hồn gào hét giờ đây như đã bị rút cạn kiệt máu mà ngã xuống.

Ở một góc khuất hẻm nọ một cậu thanh niên đang rượt theo tên ăn mày biến thái ban nãy.
"Mau...mau đứng lại, tôi...tôi chạy hết nỗi rồi", cậu vừa chạy vừa nói, khiến cơ thể đứt hơi mà ngã nhào ra đằng trước, cũng hên cho cậu chả ai thấy cả, cậu mệt mỏi đưa cơ thể rụng rời của mình mà đứng dậy, ""mẹ nó hồi đó chịu huấn luyện thêm thể lực là toàn vẹn rồi"", cậu thở dài ngừng lại một chút rồi nhắm mắt lại, trước mắt tối đen lại hiện ra một tấm bản đồ của thành phố, cậu thuộc bên tâm lý tội phạm nên cũng đoán ít nhiều được hướng đi của hắn ta mà ung dung chọn cho mình con đường bộc đầu nhàn nhã nhất mà đi bộ tới.

Tên kia thấy cắt đuôi được cậu thở hỗn hển đặt tay lên đại bức tường gần đó rồi nghỉ mệt, mắt bắt đầu đảo xung quanh chọn cho mình phương hướng tốt nhất, hắn nghĩ nếu quẹo phải sẽ chạy thẳng vào đường lớn chắc hẵn sẽ có người đón đầu hắn ở đó nên chả dại gì chọn, rồi bắt đầu lia mắt sang con đường bên trái, hẵn nghĩ bọn cảnh sát chắc hẵn sẽ không ngờ hắn chọn con đường này mà bất chợt cười khúc khích tiếng cười man rợ, nghĩ rồi hắn liền chọn con đường bên trái mà chạy tiếp

Chạy một hồi thì phát hiện ra là ngõ cục xung quanh có gì ngoài bức tường và một quán bán đồ ăn sáng nhỏ, hắn thấy vậy ung dung dô làm bác hủ tiếu cho ấm người, vừa rồi hắn gạch túi có lấy được hai cái điện thoại cùng với số tiền không ít không nhiều chắc đủ một tuần cho hắn hưởng thụ nên vì vậy mà hắn kêu hẳn một tô đặc biệt mà ăn
Một cậu thanh niên trẻ trong có chút quen mặt bưng tô hủ tiếu ra đặt trên bàn rồi đi qua bàn bên cạnh bấm điện thoại giả như là nhân viên đang ngồi chơi khi không có khách, hắn liền lẫm bẩm cằn nhằn "tụi thiếu niên ngày này chỉ toàn cắm mặt vào điện thoại, đã đi làm rồi mà cũng chẳng tốt lên được", lẩm bẩm một hồi thì hắn cũng đã niêm nguyên liệu hạnh, ớt, nước tương cho vừa ăn rồi bắt đầu dùng bữa sáng ngon lành, ăn gần hết tô hủ tiếu thì người thanh niên ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ vẫn im lặng cắm mặt vào điện thoại làm hắn cứ tưởng nhân viên đột nhiên lên tiếng.

"bản thân ông đang cảm thấy rất hưng phấn khi đã 5 lần 7 lượt qua mặt đám cảnh sát ngu ngốc, trộm ở chính vùng an toàn của mình quả thật ông đúng là cao tay, lần đầu chỉ dám trộm những chiếc xe đạp cà tàn vứt lăn lóc ngoài đường mà không ai chú ý lâu dần ông vẫn không bị bắt nên ông lại tiếp tục hành nghề của mình vào ban đêm mà đi dựt túi của các cô gái, đối với một kẻ ăn mày già nua yếu đuối như ông chỉ có thể chỉa mũi dao hành động vào các cô gái yêu đuối, vậy mà lòng tham vô đối của ông lại không dừng lại, bây giờ còn hành động vào buổi sáng để thoả mản cơn dục vọng trong người nên hôm nay ông mới ra tay như vậy với cặp đôi kia??"

"mày nói cái đéo gì vậy, tao đang ăn mà cũng phải trợn ngược ra đấy," hắn đập mạnh bàn nhựa trông cũ kỉ mà lại chắc vô cùng đỡ được cái nện xuống của ông mà không hề hấn gì

"nhóc con tập làm thám tử à", kẻ ăn mày bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nhưng biết cậu chả có bằng chứng cụ thể gì nên nghênh ngang vô cùng

"ông vẫn không thừa nhận à, nhìn lại xem cơ thể ông đã mồ hôi tới nổi ướt hết cả áo rồi, ông đang rất hoảng sợ vì tôi đã đoán ra ông, tay chân ông đã bất giác run rẩy, mắt láo liếc nhiều lần khi trả lời tôi"

"tao tao chỉ vừa tập...tập" hắn đang nói thì bị cậu giành mất

"tập thể dục đúng không, tôi biết ông sẽ nói như vậy, nhưng mà lúc nãy tôi có đuổi theo một tên biến thái ăn cắp điện thoại và một số tiền không ít, để tôi đoán xem chắc là đủ để sống qua tuần này, còn nữa khi đuổi đến 1 gốc đường tôi phát hiện hắn đã dẫm phải phân chó, nếu tôi đoán không nhầm là chân trái của ông vẫn còn dấu phân chó", cậu nói xong nở một nụ cười của kẻ chiến thắng mà không để ý là hắn ta đã tiện tay lấy cây dao làm thịt trên xe hủ tiếu gần đó

"nhóc con tọc mạch, mày đoán đúng rồi, tuy đó giờ tao chỉ trộm cắp không có giết người chưa từng đỗ máu bao giờ nhưng có vẻ hôm nay mày là ngoại lệ", hắn cầm dao tiến gần lại cậu

Cậu lùi lại cho tới khi lưng chạm với bức tường "từ từ, bình tĩnh đã tôi chắc chắc là ông không dám, với tâm lí yếu đuối chỉ vừa bị tôi nói vài câu là đã nhận tội như ông thì đến con kiến cũng không dám giết", cậu nói với giọng thách thức như cố dụ hắn tiến gần sát với cậu hơn, ""gần, gần tí nữa""

"con kiến, con muỗi là cái thá gì hôm nay tao chắc chắn sẽ giết mày rồi giết luôn cả chủ quán để bịt miệng, mày có thấy là mày rất sao chổi không", hắn cười nhếch mép lên giọng

Chuẩn bị lao tới cậu, thì chợt khựng lại hắn quay lưng về phía cậu tìm kím chủ quán.
"Chủ quán đang ở đâu", cậu nghe hắn hỏi câu đó thì bật cười

"hahahaha, đúng là buồn cười, tôi đi guốc trong bụng ông đó ông già" ""khoảng cách vừa đủ rồi"", cậu nghĩ xong liền cầm cục đá sẵn sàng lao lên chuẩn bị đập vào đầu đánh ngất ông thì một đám cảnh sát lao vào túm lấy ông, một ông trú nào đó leo từ bức tường xuống với sức người đáng sợ nắm lấy tay cậu kéo mạnh ra đằng sau mà khoá lại sau lưng, cậu vùng vẫy khỏi bàn tay ấy nhưng không thành, cái tay còn lại cậu dùng sức vung một đấm vào bụng hắn mà cũng bị bắt lấy, chỉ bằng 1 bàn tay, hắn đã túm được cả đôi cổ tay của cậu hắn còn tặng cậu vòng đeo tay

"Ơ này chú...chú làm gì đấy..."

"tôi bắt cậu vì hành vi hành hung ông ta, à với lại tôi chỉ mới 27 không tới nỗi già như câu nói",

"Cái đệt" cậu vương đôi mắt nhọn hoắc nhìn tên lớn người trước mắt mà rũa trong lòng
"mau thả ra, tôi là người của các anh" cậu sượng lại một chút cậu nói tiếp, "à không, tương lai, à không một chút nữa thì tôi sẽ là đồng đội của các anh", gương mặt lạnh lùng của tên lớn người nhìn cậu không nói gì, xách cậu lên quăng vào ghế lại phụ của cảnh sát rồi đóng sầm lại

"không được như vậy chẳng phải là chui vào hang cọp sau", cậu cố gắng dùng 2 tay đang bị còng của mình mở cửa xe cảnh sát đang loay hoay tìm thì tên lớn người mở cửa bên ghế còn lại đi vào thấy cậu loay hoay mãi thì bật cười

"cười cười cái khỉ gì chứ, chú mau thả tôi ra nhanh lên tôi còn phải đi đăng kí hồ sơ ở cục trưởng Thành nữa"

"Cục trưởng Thành, cậu tới đó làm gì", tên lớn người ngây ra nhìn cậu
"thì đi làm cố vấn tâm lí tội phạm chứ gì, rõ ràng là tôi được cục tổng mời đến mà mấy người đối xử như vậy", cậu chề môi nhìn hắn

"tôi đây là giúp cậu tới cục nhanh hơn" nói rồi hắn quay mặt đi khởi động xe chạy tới cục, trên đường đi hắn như người câm vậy cứ lạnh lùng làm cho cậu bị lạnh bởi nhiệt độ bên ngoài rồi lại càng lạnh thêm, chợt cậu cảm thấy cơ thể mình mất dầng sức lực mà từ từ ngã xuống, sắt mặt cậu xanh xao, cậu khó khăn lên tiếng

"Huỳnh Nguyên, chú...chú cho tôi một viên...", chưa dứt câu, cơ thể cậu đã bất tĩnh nhân sự trên ghế phụ

Bị gọi đến đích danh anh giật mình quay sang cậu, thấy cậu còn chưa nói hết câu đã nằm ra ngất đi, gương mặt anh lúc này lại chẳng chút hoảng sợ nào mà lên tiếng
"Kẹo sao, tôi không có kẹo, cậu ngủ một tí đến cục tôi sẽ tìm cho cậu vài viên kẹo", nói rồi anh lại đưa tay sang chỉnh đầu lại cho cậu có tư thế nằm thoải mái một chúc

Khoảng hai ba phút sau thì anh đã đậu trước sở cảnh sát

Anh quay sang cậu thử lay nhẹ vẫn không có phản ứng nên liền tháo dây an toàn và còng tay ra rồi vác lên vai đi thẳng vào cục trước nhiều dấu chấm hỏi của mọi người xung quanh.

Anh đỡ tên nhỏ con này xuống một chiếc ghế trống, rồi loay hoay đi tìm kẹo thì một đồng nghiệp trong số những người cùng anh bắt tên ăn mày lúc nãy lên tiếng.
"Huỳnh đội, tôi phát hiện trên móng tay của lão chẳng có vết da nào đọng lại khi thực hiện việc cào vào đùi cô gái tại hiện trường cả", Huỳnh đội chẳng để tâm có lẻ là anh cũng đã đoán được đáp án rồi nên cũng đánh mặt sang chỗ khác định đi thì nhớ ra gì đó quay lại hỏi cậu

"Nham Lương, cậu có kẹo chứ"

"Kẹo??, à kẹo thì em có", Nham Lương thuộc típ người hay dễ hạ đường huyết nên luôn thủ trong người vài viên kẹo phòng bị

"Đây ạ, nhưng mà..."

"Tuần sau tôi mua lại cho cậu một bọc khác là được chứ gì"

Vừa đúng ý nghĩ trong đầu, lương cảnh sát 3 cọc 3 đồng, bỏ tiền ra đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước thôi cũng đã đủ hết tháng lương rồi nói chi tiền mua kẹo và ăn sáng, nhưng khi nghe đến chữ đền cho nguyên bọc thì ánh mắt Nham Lương cậu sáng lên, liền đưa viên kẹo từ trong túi ra đưa cho anh
Anh nhận được thứ mình cần liền quay sang cho người nhỏ kia đang gục trên ghế ăn kẹo thì anh thấy cậu đã tự tĩnh lúc nào không hay.

"Không cần kẹo nữa", anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi cậu

Cậu vậy mà không trả lời, cậu gần như con người khác vậy, im lặng, im lặng đến mức đáng sợ, anh thấy hơi lạ, trong lúc anh lái xe cậu luôn lải nhãi kêu hắn mở còng mà từ lúc bất tĩnh tới giờ lại thay đổi một cách kì lạ, anh tiến lại đặt tay lên vai cậu khẽ lắc

"Đừng chạm vào tôi", cậu dùng vai mình hất đẩy tay tên lớn người xuống,

"Đưa kẹo đây", chỉ vỏn vẹn 3 chữ mà đã thấy sát tâm nổi lên từ lời nói của cậu, mọi người xung bị hành động của cậu làm cho xửng người tại chỗ, đó giờ ít ai giám làm vậy với đội trưởng Huỳnh nhà ta, mà bây giờ lại có một kẻ ăn gan hùm nên cũng hiếu kì dừng mọi việc lại hóng.

"Được nếu cậu có thể tự lấy nó từ chính tay tôi...", anh còn chưa kịp dứt lời người cậu thoăn thoắt bật dậy ra tay thì tiếc thay anh vẫn phản xạ nhanh hơn cậu một nhịp,

"Giỏi đấy", anh lấy lại phong đồ rồi từ từ lùi ra sau,

Trong văn phòng của cục trưởng Thành, một con người đang ung dung uốn trà đọc sách nhàn nhã thì nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo tôi nghe",

"Giang Nghị, đã đến chỗ ông chưa", đầu dây bên kia nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại đủ có uy nghiêm khiến một chức cục trưởng như ông cũng phải dè chừng

"Giang Nghị sao", ông chợt nhớ ra rằng hôm nay có một thành viên mới được chính tổng cục trưởng Hải đề cử thì mới nhớ ra là vẫn chưa có hồ sơ mặt mũi của con người đó xuất hiện

"Vẫn chưa đến", ông trả lời hơi nhỏ tiếng lại

"Người bên tôi bảo cậu ấy đã xuất phát từ sớm sao giờ lại vẫn chưa, khi nào tới cho tôi hay"

"Dạ..dạ vâng thưa tổng cục"

Bíp...bíp, khi cuộc gọi đã tắt khiến ông nhẹ nhõm, chuần bị nâng ly trà còn đang ấm trên tay lên làm ấm vòm họng vừa mới nói chuyện xong, thì bên ngoài có người gõ cửa xin vào

"Vào đi"

"Cục trưởng Thành, ở dưới văn phòng đang đánh nhau", ông nhướng mày khó hiểu

"Từ khi nào đánh nhau lại phải tới tay tôi giải quyết, các tên nhóc các người sao không tự giảng hoà với nhau đi"

"Là..là đội trưởng Huỳnh đánh nhau với một người được bắt từ hiện trường về ạ" cậu thanh niên vừa thở dốc vừa trả lời, có lẻ cậu vừa chạy 3 tầng lầu lên chưa kịp nghĩ ngơi đã phải trình báo sự việc

"Ai mà lại dám cả gan đánh với top1 của cục thành phố X chúng ta đấy", ông cũng khá bất ngờ vì danh Huỳnh đội uy nghiêm vang dọng khắp các tỉnh thành khác mà lại có người dám đánh tay đôi với hắn

"Đi xem nào", ông nói xong thì bỏ ly trà đang định uốn kia xuống bàn mà đi theo sự dẫn đường của cậu thanh niên kia
________________________________________
Ai mới chính là người ra tay đây🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#hanhdong